Tác giả: Nguyễn Hiền Nhân
Tình già
Yêu thơ là đã mộng mơ,
Yêu em ,đâu ngại đợi chờ nhớ thương.
Nghìn trùng khoảng cách đại dương,
Không ngờ chung một quê hương lạ lùng.
Em cười lúng liếng mắt nhung,
Đọc thơ còn biết đã chung tâm hồn.
Tiếc thay tuổi sắp hoàng hôn,
Sao mình không gặp lúc còn xuân xanh?
Dòng đời ,trời định lối quanh,
Mình đi đường tắt biết thành hay không?
Miễn giờ hai đứa liên thông,
Chung môi cạn chén rượu nồng giao bôi.
Tình già đã hết mồ côi,
Hai nửa giáp lại thành đôi đẹp đời,
Hạnh phúc tỏa sáng ngời ngời,
Đắm say cuối đất cùng trời bên nhau.
Hmhiennhan
Yêu thơ là đã mộng mơ,
Yêu em ,đâu ngại đợi chờ nhớ thương.
Nghìn trùng khoảng cách đại dương,
Không ngờ chung một quê hương lạ lùng.
Em cười lúng liếng mắt nhung,
Đọc thơ còn biết đã chung tâm hồn.
Tiếc thay tuổi sắp hoàng hôn,
Sao mình không gặp lúc còn xuân xanh?
Dòng đời ,trời định lối quanh,
Mình đi đường tắt biết thành hay không?
Miễn giờ hai đứa liên thông,
Chung môi cạn chén rượu nồng giao bôi.
Tình già đã hết mồ côi,
Hai nửa giáp lại thành đôi đẹp đời,
Hạnh phúc tỏa sáng ngời ngời,
Đắm say cuối đất cùng trời bên nhau.
Hmhiennhan