Tác giả: Nguyễn Hiền Nhân
Con về Mỹ Lệ cố hương,
Mơ hồ nghe tiếng thân thương ngoại hiền.
Tấm lòng nhân ái vô biên,
Ngoại trông thật giống bà tiên trên trời.
Dẫu rằng vật đổi sao dời,
Lá vàng rụng xuống cho đời thêm hoa,
Nhưng hồn con mãi xót xa,
Tiếc chưa đền đáp ơn bà bao nhiêu.
Khó khăn vây phủ lắm chiều,
Giữa thời bao cấp ngoại yêu bệnh già,
Giáo viên con phải bôn ba,
Bán thêm gạo lậu sợ bà bất an.
Ngoại luôn minh bạch,đường hoàng,
Cả đời tích phước khắp làng mến thân,
Không giàu nhưng lại cao sang,
Dưới manh áo sạch mênh mang lòng vàng.
Cháu khờ cá tính dọc ngang,
Ước mơ làm chuyện vẻ vang họ hàng,
Ngoại ban hai chữ Hiền Nhân,
Vung bồi đức mới vững vàng đôi chân.
Ngoại già vất vả đa mang,
Vẫn làm gương sáng cho đàn cháu con,
Rạng ngời một tấm lòng son,
Giúp con rõ chuyện dại khôn vĩnh hằng.
Ngày Ngoại rời bỏ thế gian,
Con không khóc nhưng nát tan tâm hồn,
Mặt trời còn sáng trên non,
Con còn nhớ mãi di ngôn Ngoại hiền
Hmhiennhan
Mơ hồ nghe tiếng thân thương ngoại hiền.
Tấm lòng nhân ái vô biên,
Ngoại trông thật giống bà tiên trên trời.
Dẫu rằng vật đổi sao dời,
Lá vàng rụng xuống cho đời thêm hoa,
Nhưng hồn con mãi xót xa,
Tiếc chưa đền đáp ơn bà bao nhiêu.
Khó khăn vây phủ lắm chiều,
Giữa thời bao cấp ngoại yêu bệnh già,
Giáo viên con phải bôn ba,
Bán thêm gạo lậu sợ bà bất an.
Ngoại luôn minh bạch,đường hoàng,
Cả đời tích phước khắp làng mến thân,
Không giàu nhưng lại cao sang,
Dưới manh áo sạch mênh mang lòng vàng.
Cháu khờ cá tính dọc ngang,
Ước mơ làm chuyện vẻ vang họ hàng,
Ngoại ban hai chữ Hiền Nhân,
Vung bồi đức mới vững vàng đôi chân.
Ngoại già vất vả đa mang,
Vẫn làm gương sáng cho đàn cháu con,
Rạng ngời một tấm lòng son,
Giúp con rõ chuyện dại khôn vĩnh hằng.
Ngày Ngoại rời bỏ thế gian,
Con không khóc nhưng nát tan tâm hồn,
Mặt trời còn sáng trên non,
Con còn nhớ mãi di ngôn Ngoại hiền
Hmhiennhan