Tác giả: Nguyễn Hiền Nhân
Tự nhiên hồn ta ngập đầy nỗi nhớ Năm tháng cuốn trôi đi tuổi học trò Nhìn vào gương ta đã già rồi đó Nỗi buồn làm tóc cũng nhuộm nhiều tro Chiều nay đi ngang qua ngôi trường cũ Thấy phượng trỗ hoa đoán biết hạ về Tuổi thơ ngày xưa đột nhiên sống dậy Cùng tiếng ve sầu nức nở trên cây Nhớ thật nhiều thời áo trắng thơ ngây Những thằng bạn ngồi học chung một lớp Giờ việt văn mà hồn nhiên quay cóp Thầy chấm bài để ý nhận ra ngay Petrus Ký ngày đó toàn con trai Nhưng nhiều cô giáo đẹp sang quý phái Mãi ngắm cô nhiều lúc trò ngây dại Thoả sức mộng mơ quên cả chép bài Các cô giờ chắc cũng thành nội, ngoại Hương lòng lãng đãng sớm đã nhạt phai Tuổi thơ qua đi chẳng hề trở lại Cổng kín, tường cao, sao bụi phấn bay? Hmhiennhan