Tác giả: Trường Phi Bảo
Buột miệng
nhắc chuyện ngày xa
Buồn vui nhợt tóc sợi đà mất xanh
Nhà giờ...
không phải nhà tranh,
Có đâu vách lá phong phanh...
anh cười.
Con mình
chúng lớn hết rồi
Chúng đi đường chúng
sống đời "tự do"
Qua thời rét mướt co ro,
Đói cơm, rách áo,
sầu lo tháng ngày.
Tảo tần
em cũng một tay
Cùng anh
gánh vác đêm dài đa mang
Giờ xây nhà gạch
khang trang,
Vẫn còn hai quả tim vàng đấy thôi!
Tình yêu gần đất xa trời
Thủy chung nên trọn một đời
răng long
Giờ thì anh lên chức ông
Em thành bà lão
ngồi hong tình già
Mai sau
mong cháu của bà
Bền duyên cầm sắc như bà với ông
12-5-2007
nhắc chuyện ngày xa
Buồn vui nhợt tóc sợi đà mất xanh
Nhà giờ...
không phải nhà tranh,
Có đâu vách lá phong phanh...
anh cười.
Con mình
chúng lớn hết rồi
Chúng đi đường chúng
sống đời "tự do"
Qua thời rét mướt co ro,
Đói cơm, rách áo,
sầu lo tháng ngày.
Tảo tần
em cũng một tay
Cùng anh
gánh vác đêm dài đa mang
Giờ xây nhà gạch
khang trang,
Vẫn còn hai quả tim vàng đấy thôi!
Tình yêu gần đất xa trời
Thủy chung nên trọn một đời
răng long
Giờ thì anh lên chức ông
Em thành bà lão
ngồi hong tình già
Mai sau
mong cháu của bà
Bền duyên cầm sắc như bà với ông
12-5-2007