Tác giả: Hồng Dương
Anh là biển em xin làm ngọn sóng
Biển mênh mông sóng mãi vỗ bạc đầu
Nếu anh là bầu trời cao xanh biếc
Em xin làm trăng tha thiết mùa thu
Anh là gió, em dù làm hạt cát
Gió đi đâu ôm cát mãi bên mình
Anh là sông em xin làm dòng nước
Sông tới đâu nước chảy tận vô cùng
Anh là núi em xin làm mây trắng
Núi cao xanh mây lặng lặng uốn mình
Đã lâu rồi em nghĩ mình như thế
Anh và em đâu dể có được nhau...
Em là sóng hỏi biển sâu có đổi
Sóng hiền hòa hay bão tố cuồng quay
Trời xanh cao có ngại trăng soi tỏ
Gió có bằng lòng ôm cát xa bay...
Trong vũ trụ xưa nay tình bất diệt
Em yêu anh tha thiết đến vô ngần
Em nhớ anh như cánh rừng nhớ nắng
Mãi mãi tình em chung thủy vĩnh hằng...
Biển mênh mông sóng mãi vỗ bạc đầu
Nếu anh là bầu trời cao xanh biếc
Em xin làm trăng tha thiết mùa thu
Anh là gió, em dù làm hạt cát
Gió đi đâu ôm cát mãi bên mình
Anh là sông em xin làm dòng nước
Sông tới đâu nước chảy tận vô cùng
Anh là núi em xin làm mây trắng
Núi cao xanh mây lặng lặng uốn mình
Đã lâu rồi em nghĩ mình như thế
Anh và em đâu dể có được nhau...
Em là sóng hỏi biển sâu có đổi
Sóng hiền hòa hay bão tố cuồng quay
Trời xanh cao có ngại trăng soi tỏ
Gió có bằng lòng ôm cát xa bay...
Trong vũ trụ xưa nay tình bất diệt
Em yêu anh tha thiết đến vô ngần
Em nhớ anh như cánh rừng nhớ nắng
Mãi mãi tình em chung thủy vĩnh hằng...