Tác giả: Việt Dương Nhân
Ai đã xé tim ta từng mảnh vụng
Hay tự mình đập vỡ nát tan ra !
Vầng trăng thu đang tỏa sáng gần xa
Mà hồn ta một màu đen vô vọng.
Muốn quên ai cho lòng không vướng bận
Để tâm tư thanh thản chốn trần gian
Tình một chiều. Ôi, đau khổ gian nan
Đeo đuổi mãi như bóng mờ ảo mộng
Sao khăng khăng ôm khối tình tuyệt vọng
Duyên chưa tròn mà giấc mộng thương đau
Tình chưa trao tan biến tự đêm nào
Hư ảnh đó lòng vẫn chưa ngao ngán !
Hãy yêu đi cho trùng dương dậy sóng
Cho đất trời giông bão cuốn cuộn trôi
Cho lệ tình thấm mặn cả bờ môi
Cho tim óc rã rời cơn say mộng
Tình hôm nay, ngày mai không còn giống
Sẽ tan dần trong mây khói Hư Vô
Có còn chăng chỉ là một nấm mồ
Trái tim vỡ, chôn dưới vòng hoa trắng !!
Việt Dương Nhân
Paris 9/2003
Hay tự mình đập vỡ nát tan ra !
Vầng trăng thu đang tỏa sáng gần xa
Mà hồn ta một màu đen vô vọng.
Muốn quên ai cho lòng không vướng bận
Để tâm tư thanh thản chốn trần gian
Tình một chiều. Ôi, đau khổ gian nan
Đeo đuổi mãi như bóng mờ ảo mộng
Sao khăng khăng ôm khối tình tuyệt vọng
Duyên chưa tròn mà giấc mộng thương đau
Tình chưa trao tan biến tự đêm nào
Hư ảnh đó lòng vẫn chưa ngao ngán !
Hãy yêu đi cho trùng dương dậy sóng
Cho đất trời giông bão cuốn cuộn trôi
Cho lệ tình thấm mặn cả bờ môi
Cho tim óc rã rời cơn say mộng
Tình hôm nay, ngày mai không còn giống
Sẽ tan dần trong mây khói Hư Vô
Có còn chăng chỉ là một nấm mồ
Trái tim vỡ, chôn dưới vòng hoa trắng !!
Việt Dương Nhân
Paris 9/2003