Tiếng Yêu

Tác giả: Bảo Giang

Rồi một sớm xuân về trên đất nước,
Giữa tiếng reo như chim hót gọi đàn.
Ta bên nhau cho nước mây ngừng thở,
Ta yêu nhau cho đất lở, sông tràn.

Em vén mây cho cổng trời rộng mở,
Ta vươn tay bước đến chốn bồng lai.
Từng ánh mắt đong đầy trong ánh mắt;
Đón nhau vào trong cõi thực huyền mơ.
Rồi tay ai ve vuốt vùng tóc rối,
Để cho người bỏ ngỏ giữ đào nguyên.
Đây, cảnh hoang vu vẫn còn khép kín,
Kia, mãnh hổ quắc mắt giữa rừng đêm.
Đem nanh vuốt toan chiếm phần bí mật,
Cho nai vàng run rẩy lúc đợi trăng.
Á! tiếng reo như sóng trào tan vỡ,
Chuyển đất trời cho rúng động rừng hoang.

Một hơi thở tràn lên ngàn hơi thở.
Thực hòa tan trong cõi mộng thiên thai.
Ở đó, chuyện thần tiên trong cổ tích,
Có một người muốn ngủ mãi ngàn năm.
Mà đất trời chừng như không chiều ý,
Để tiên nữ vội vã bước xuống trần.
Nhìn dấu ái vương trên màu cỏ lạ,
Ngẩn ngơ ai đó quên cả lối về,
Em ngây thơ khép lại đôi tà áo.
Hổ nhớ rừng xưa, chim mãi gọi đàn.


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized