Tác giả: Ngọc Nghĩa
"Cả đời này...con đi bắt con trai...
Để kiếm tiền, mong Mẹ được sống mãi.
Nếu Mẹ mất, con biết đâu tìm lại?
Đừng đi mà...hãy sống mãi với con."
Đó là lời...là tiếng khóc nỉ non...
Của cậu bé, kiếm tiền mong cứu Mẹ...
Năm giờ sáng, em bước đi lặng lẽ...
Em đi tìm...sự sống cho Mẹ hiền!
Sống và chết là lẽ của tự nhiên...
Ai không sợ...sợ một ngày vắng Mẹ!?
Mười hai tuổi, một tuổi đời quá trẻ.
Với ước mơ...Mẹ sống mãi trên đời.
Thưở ấu thơ...những tưởng học và chơi...
Như những đứa, bạn học cùng trang lứa!
Nhưng với em...tuổi thơ đâu còn nữa...
Vì suốt ngày...lặn lội ở bờ sông.
"Mẹ nói rằng: Mẹ có một ước mong...
Nếu một ngày...mà Mẹ không còn nữa!
Con hãy cố, cho em một điểm tựa.
Anh và em...phải biết yêu thương nhau."
Cuộc sống nghèo...nên chồng chất nỗi đau...
Xung quanh ta...bao mảnh đời bất hạnh.
Một nỗi buồn...giữ bên lòng canh cánh...
Để bây giờ...nhắn gửi tiếng yêu thương.
www.facebook.com/nhanguiyeuthuong
Để kiếm tiền, mong Mẹ được sống mãi.
Nếu Mẹ mất, con biết đâu tìm lại?
Đừng đi mà...hãy sống mãi với con."
Đó là lời...là tiếng khóc nỉ non...
Của cậu bé, kiếm tiền mong cứu Mẹ...
Năm giờ sáng, em bước đi lặng lẽ...
Em đi tìm...sự sống cho Mẹ hiền!
Sống và chết là lẽ của tự nhiên...
Ai không sợ...sợ một ngày vắng Mẹ!?
Mười hai tuổi, một tuổi đời quá trẻ.
Với ước mơ...Mẹ sống mãi trên đời.
Thưở ấu thơ...những tưởng học và chơi...
Như những đứa, bạn học cùng trang lứa!
Nhưng với em...tuổi thơ đâu còn nữa...
Vì suốt ngày...lặn lội ở bờ sông.
"Mẹ nói rằng: Mẹ có một ước mong...
Nếu một ngày...mà Mẹ không còn nữa!
Con hãy cố, cho em một điểm tựa.
Anh và em...phải biết yêu thương nhau."
Cuộc sống nghèo...nên chồng chất nỗi đau...
Xung quanh ta...bao mảnh đời bất hạnh.
Một nỗi buồn...giữ bên lòng canh cánh...
Để bây giờ...nhắn gửi tiếng yêu thương.
www.facebook.com/nhanguiyeuthuong