Tiếng Yêu 2.

Tác giả: Bảo Giang

Rồi một sớm em về trong tiếng hát.
Ta bên nhau, anh tấu nhạc vào thơ,
Tròn đôi mắt em mơ trời đất mới.
Rộng vòng tay ôm lấy cả hình hài.

Ta tập yêu theo dấu ngàn năm cũ,
Cơn sóng dài theo nhịp gõ vọng ngân.
Vừa mới đó nàng xuân đà rộn rã,
Mở cổng trời cho hoa nở hòa thân.
Người náo nức bên thiên thần rạng rỡ,
Biển tình đâu mà sóng vỗ ngập lòng.
Gió mây say cho đất trời trở giấc,
Gọi ta về trong nhịp sống trào dâng?

Rồi tay ai, đan lùa trên mái tóc,
Ánh mắt nào, khi ta chạm làn môi.
Anh, một hơi thở chìm trong hơi thở,
Em, đôi tay run trong cõi hồn mơ.
Ta yêu nhau cho trời tan đất lở,
Ta trong nhau cho hơi thở ngập tràn.
A, tình yêu mới lạ làm sao chứ!
Ghé môi vào, đổi mới cả đôi ta.
Trời đổi mới, thân xác ta đổi mới,
Người đổi mới, hoa lá cũng chen vai.
Phấn hương hẹn ước lên đồi dấu ái.
Cạn chén tình, rũ bỏ gánh phong sương!

Chờ tiếng gọi cho ngày mai lớn dậy,
Trẻ reo vui như tiếng quốc gọi đàn.
Cám ơn em con thuyền tình bé nhỏ,
Đã cho ta hơi thở giữa ngàn xuân!


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized