Tác giả: Lê Đức
Băn khoăn trót dại yêu người,
Mà đâu dám nói ngàn lời yêu thương
Tiếng yêu khó nói bình thường,
Đêm ngày để đó tình thương vô bờ
Một lần thuyền đứt dây tơ,
Ngồi đây tha thiết tình thơ sắp tàn.
Tưởng rằng tình đã sang trang,
Ai mà biết được trái ngang tình trường.
Ngờ đâu một thoáng yêu thương,
Đường đi ngày ấy màn sương che dần.
Bây giờ hai tiếng tình nhân,
Làm sao có thể gọi thân cả đời.
Tiếng yêu nói chẳng nên lời,
Người đi mất biệt cả đời xa nhau.
Tình yêu nhạt nắng phai màu,
Đường xưa lối cũ người đâu mất rồi.
Ngày nào em ở bên tôi,
Cùng nhau nhìn lá thu trôi giữa trời.
Bây giờ duyên số chia rời,
Ngồi đây mà nhớ tình ơi đã tàn.
Mà đâu dám nói ngàn lời yêu thương
Tiếng yêu khó nói bình thường,
Đêm ngày để đó tình thương vô bờ
Một lần thuyền đứt dây tơ,
Ngồi đây tha thiết tình thơ sắp tàn.
Tưởng rằng tình đã sang trang,
Ai mà biết được trái ngang tình trường.
Ngờ đâu một thoáng yêu thương,
Đường đi ngày ấy màn sương che dần.
Bây giờ hai tiếng tình nhân,
Làm sao có thể gọi thân cả đời.
Tiếng yêu nói chẳng nên lời,
Người đi mất biệt cả đời xa nhau.
Tình yêu nhạt nắng phai màu,
Đường xưa lối cũ người đâu mất rồi.
Ngày nào em ở bên tôi,
Cùng nhau nhìn lá thu trôi giữa trời.
Bây giờ duyên số chia rời,
Ngồi đây mà nhớ tình ơi đã tàn.