Tác giả: Jacaranda - Tóc Nâu
Người ta yêu ... nay chỉ là tiềm thức
Tìm về nguồn ôi ray rức hồn đau
Em nơi đâu, trôi dạt đến phương nào ?
Để Thu khóc ... Gió miên man gõ cửa
Mới ngày nao Tim yêu còn rực lửa
Mà hôm nay ... Tình khép cửa ... tàn tro
Mới ngày nao ... không đắn cũng chẳng đo
Bên mộ ta, em thét gào than khóc
Mộ đơn côi, chiếc Lá vàng lăn lóc
Em chẳng về, săn sóc ... cỏ mọc hoang
Hồn chơi vơi nghe Thu Tím bẽ bàng
Ôi nhớ quá ... người yêu trong tiềm thức
Nếu giữa khuya ... em bồi hồi trở giấc
Tiếng Gió qua nghẹn nấc giữa muôn trùng
Đó tiếng hồn ta khóc bởi nhớ nhung
Người xưa đã ... không về chung giấc mộng
Chỉ còn ta với Thu buồn Gió lộng
Chuyện ngày xưa ... tan theo mộng ... phôi phai
Đêm không nhau, đêm sao lại quá dài ?
Hồn đau xót ... ngày mai, em có đến ?
jacaranda
LỜI THƯƠNG NHỚ .
Buồn dâng lên chỉ vì em lỗi hẹn?!
Lúc quay về cành lá đã trơ xương
Phố xá thân quen, nay lạ lẫm lối đường
Vì tất cả những diệu thường đã mất.
Mình xa nhau, chuyện hẵn là sự thật
Khép cửa lòng, tay giấu mặt , lệ che
Cùng ai đâu song bước lối đi về
Than khóc lắm vẫn ê chề thương cảm.
Mộ người yêu chan hòa bao nước mắt
Vẫn trơ sầu như đất cát nghìn năm
Rong rêu xanh ôm ấp một chỗ nằm
Còn em sống giữa thăng trầm , hiu quạnh.
Có những đêm nghe gió trời gào lộng
Dáng trăng mềm, tưởng là bóng người xưa
Đưa tay tìm chỉ chạm phải làn mưa
Mưa lạnh toát rồi loãng tan trong đất.
Em chỉ là người yêu trong tiềm thức
Của một linh hồn đau xót mãi nghìn thu .
Còn anh ?
Anh là gì trong trái tim ngục tù
Khi em không thể thốt lên lời thương nhớ ... ?!?
Tóc nâu
Tìm về nguồn ôi ray rức hồn đau
Em nơi đâu, trôi dạt đến phương nào ?
Để Thu khóc ... Gió miên man gõ cửa
Mới ngày nao Tim yêu còn rực lửa
Mà hôm nay ... Tình khép cửa ... tàn tro
Mới ngày nao ... không đắn cũng chẳng đo
Bên mộ ta, em thét gào than khóc
Mộ đơn côi, chiếc Lá vàng lăn lóc
Em chẳng về, săn sóc ... cỏ mọc hoang
Hồn chơi vơi nghe Thu Tím bẽ bàng
Ôi nhớ quá ... người yêu trong tiềm thức
Nếu giữa khuya ... em bồi hồi trở giấc
Tiếng Gió qua nghẹn nấc giữa muôn trùng
Đó tiếng hồn ta khóc bởi nhớ nhung
Người xưa đã ... không về chung giấc mộng
Chỉ còn ta với Thu buồn Gió lộng
Chuyện ngày xưa ... tan theo mộng ... phôi phai
Đêm không nhau, đêm sao lại quá dài ?
Hồn đau xót ... ngày mai, em có đến ?
jacaranda
LỜI THƯƠNG NHỚ .
Buồn dâng lên chỉ vì em lỗi hẹn?!
Lúc quay về cành lá đã trơ xương
Phố xá thân quen, nay lạ lẫm lối đường
Vì tất cả những diệu thường đã mất.
Mình xa nhau, chuyện hẵn là sự thật
Khép cửa lòng, tay giấu mặt , lệ che
Cùng ai đâu song bước lối đi về
Than khóc lắm vẫn ê chề thương cảm.
Mộ người yêu chan hòa bao nước mắt
Vẫn trơ sầu như đất cát nghìn năm
Rong rêu xanh ôm ấp một chỗ nằm
Còn em sống giữa thăng trầm , hiu quạnh.
Có những đêm nghe gió trời gào lộng
Dáng trăng mềm, tưởng là bóng người xưa
Đưa tay tìm chỉ chạm phải làn mưa
Mưa lạnh toát rồi loãng tan trong đất.
Em chỉ là người yêu trong tiềm thức
Của một linh hồn đau xót mãi nghìn thu .
Còn anh ?
Anh là gì trong trái tim ngục tù
Khi em không thể thốt lên lời thương nhớ ... ?!?
Tóc nâu