Tiếng Thời Gian

Tác giả: Trần Cao Hưng

Ta nghe tiếng thời gian đi hối hả
Mãi theo sau những sinh vật địa cầu
Những bàn chân giục giã phải đi mau
Thế giới muôn loài về nơi xứ sở.

Ta thấy rõ màu thời gian bạt phết
Phủ địa cầu dưới lớp bụi trắng phau
Những mái đầu xanh đã vội phai màu
Bởi tiếng gọi thời gian sao nghiệt ngã.

Ta nắm lấy thời gian nhưng vội vã
Giương mắt sầu quay mặt vụt bay đi
Tiếng tử thần vang vọng giọng sầu bi
Thời gian mãi vô tình không thiên vị.

Ta ngửi thấy mùi thời gian khét lẹt
Đống tro tàn gỗ nát cháy dở dang
Những đền đài điện ngọc khang trang
Đã hoang phế ngã sang màu tím ngắt.

Ta đã nhấm vị thời gian đắng ngắt
Chuyến đò chiều ai đã vội sang ngang
Những nỗi niềm chưa kịp sang trang
Và tiếng thời gian mãi còn giục giã.

Trần Cao Hưng
Chưa phân loại
Uncategorized