Tác giả: Trần Cao Hưng
THỜI GIAN TRẢ LẠI
Thời gian hỡi trả tôi vần thơ cũ
Tiếng mẹ ru từ thuở mới nằm nôi
Điệu ru buồn theo vận nước nổi trôi
Những khát vọng của một thời xuân sắc.
Những xao xuyến giữa đêm thu trầm mặc
Ánh trăng nghiêng ngập lối nhỏ em về
Những cánh diều no gió buổi chiều quê
Qua lối nhỏ mẹ về buông quang gánh.
Những xao động trên dòng sông lấp lánh
Đàn trẻ thơ nghịch nước buổi trưa hè
Gió dập dìu điệu nhạc những hàng tre
Chim khắp nẻo bay về xây tổ mới.
Những rung động giữa đôi bờ chới với
Giấc mơ tan chết lịm giữa cung đàn
Những chiều vàng vang tiếng nhạc nhặt khoan
Dáng em nhỏ gánh hàng khi tan chợ.
Thời gian hỡi trả tôi muôn lầm lỡ
Giấc mơ hoang trong giấc ngủ muộn màng
Những nỗi buồn phong kín bụi thời gian
Những hư ảo sau làn sương khói nhạt.
Trần Cao Hưng
Thời gian hỡi trả tôi vần thơ cũ
Tiếng mẹ ru từ thuở mới nằm nôi
Điệu ru buồn theo vận nước nổi trôi
Những khát vọng của một thời xuân sắc.
Những xao xuyến giữa đêm thu trầm mặc
Ánh trăng nghiêng ngập lối nhỏ em về
Những cánh diều no gió buổi chiều quê
Qua lối nhỏ mẹ về buông quang gánh.
Những xao động trên dòng sông lấp lánh
Đàn trẻ thơ nghịch nước buổi trưa hè
Gió dập dìu điệu nhạc những hàng tre
Chim khắp nẻo bay về xây tổ mới.
Những rung động giữa đôi bờ chới với
Giấc mơ tan chết lịm giữa cung đàn
Những chiều vàng vang tiếng nhạc nhặt khoan
Dáng em nhỏ gánh hàng khi tan chợ.
Thời gian hỡi trả tôi muôn lầm lỡ
Giấc mơ hoang trong giấc ngủ muộn màng
Những nỗi buồn phong kín bụi thời gian
Những hư ảo sau làn sương khói nhạt.
Trần Cao Hưng