Tác giả: Hồng Dương
Xuân rung nhịp nhạc ngân vang lộng
Gió vi vu tiếng rộn xa gần
Mặt hồ sóng dậy rung ngân
Đáy sâu sông động tiếng trầm du dương
Nghe hơi thở làn sương buông khẽ
Rỉ ri thầm hương nhẹ lướt qua
Nắng vàng hong đượm cánh hoa
Phất phơ rung nhịp phấn hòa mật ong...
Xuân dạo khúc tang bồng mây khói
Nụ đào khoe nhụy rưới tương vàng
Âm ba xuân rão miên man
Đất trời lồng lộng ngân vang tiếng lòng
Oanh yến hót tiếng trong văn vắt
Suối ngần thơ róc rách nhẹ reo
Tiếng tiêu diều rải cheo leo
Dập dìu ong bướm qua đèo sắc hoa...
Hồn ngây dại lướt qua năm tháng
Trở về miền dĩ vãng tuổi thơ
Ánh trăng lấp loáng nhạt mờ
Bao lần mộng ước xuân hờ hững trôi
Giờ nuối tiếc xa vời miền gọi
Thiện sỹ hồn đau nhói ruột gan
Lòng khô xót cháy rã tan
Khúc xuân âm vọng sầu tràn mi mai
Giọt châu ứa rơi dài trên má
Bờ môi thâm nghe giá bật run
Tay buông thỏng dưới lưng quần
Thoáng trong gương tóc đã phần bạc phơ....
Gió vi vu tiếng rộn xa gần
Mặt hồ sóng dậy rung ngân
Đáy sâu sông động tiếng trầm du dương
Nghe hơi thở làn sương buông khẽ
Rỉ ri thầm hương nhẹ lướt qua
Nắng vàng hong đượm cánh hoa
Phất phơ rung nhịp phấn hòa mật ong...
Xuân dạo khúc tang bồng mây khói
Nụ đào khoe nhụy rưới tương vàng
Âm ba xuân rão miên man
Đất trời lồng lộng ngân vang tiếng lòng
Oanh yến hót tiếng trong văn vắt
Suối ngần thơ róc rách nhẹ reo
Tiếng tiêu diều rải cheo leo
Dập dìu ong bướm qua đèo sắc hoa...
Hồn ngây dại lướt qua năm tháng
Trở về miền dĩ vãng tuổi thơ
Ánh trăng lấp loáng nhạt mờ
Bao lần mộng ước xuân hờ hững trôi
Giờ nuối tiếc xa vời miền gọi
Thiện sỹ hồn đau nhói ruột gan
Lòng khô xót cháy rã tan
Khúc xuân âm vọng sầu tràn mi mai
Giọt châu ứa rơi dài trên má
Bờ môi thâm nghe giá bật run
Tay buông thỏng dưới lưng quần
Thoáng trong gương tóc đã phần bạc phơ....