Tác giả: Ngọc Quang Hà
Thu đã tàn lá khô vàng vương ngõ.
Gió lạnh về khô rét buổi giao mùa.
Chim lìa chốn, tìm nơi vùng trú ngụ.
Chỉ còn người ở lại với vấn vương.
Mỗi thu đi gợi bao niềm thương nhớ.
Tiếc lá vàng, chẳng đậu mãi trên cây.
Khoe sắc thắm rồi tàn phai vội vã.
Bò mặc cành, trơ trụi lúc đông sang.
Thu đến chi, rồi ra đi lặng lẽ.
Mặc em ngồi đếm những lá tàn tơi.
Chiếc từng chiếc, lá tàn rơi từng chiếc.
Thu đi rồi em luyến tiếc mà chi?!
Mưa đông lạnh, vắng chim đàn ríu rít.
Không hoa vàng như lúc buổi xuân sang.
Chiều nhẹ buông, khuya tàn đêm giá lạnh.
Em một mình chạnh lòng với sương đêm.
Em tiếc mãi thu về chi em nhỉ?!
Để thẩn thờ ngồi nhớ mãi thu sang.
Lá chuyển vàng khoe màu bên nắng sớm.
Rồi tàn nhanh úa héo buổi cuối mùa....
Tháng 10/ 2013
Gió lạnh về khô rét buổi giao mùa.
Chim lìa chốn, tìm nơi vùng trú ngụ.
Chỉ còn người ở lại với vấn vương.
Mỗi thu đi gợi bao niềm thương nhớ.
Tiếc lá vàng, chẳng đậu mãi trên cây.
Khoe sắc thắm rồi tàn phai vội vã.
Bò mặc cành, trơ trụi lúc đông sang.
Thu đến chi, rồi ra đi lặng lẽ.
Mặc em ngồi đếm những lá tàn tơi.
Chiếc từng chiếc, lá tàn rơi từng chiếc.
Thu đi rồi em luyến tiếc mà chi?!
Mưa đông lạnh, vắng chim đàn ríu rít.
Không hoa vàng như lúc buổi xuân sang.
Chiều nhẹ buông, khuya tàn đêm giá lạnh.
Em một mình chạnh lòng với sương đêm.
Em tiếc mãi thu về chi em nhỉ?!
Để thẩn thờ ngồi nhớ mãi thu sang.
Lá chuyển vàng khoe màu bên nắng sớm.
Rồi tàn nhanh úa héo buổi cuối mùa....
Tháng 10/ 2013