Tiếc Thu

Tác giả: Hương Ngọc Lan - Hồng Dương

Đông rồi mà nắng vẫn trong
Ta thu mà thấy trong lòng vẫn xuân
Dòng đời vạn nẻo phù vân
Tin yêu nên mãi là xuân tơ tình

Heo may bỏ lại bóng hình
Chỉ còn ta với một mình mùa thu
Dối lòng thực thực hư hư
Miên man trong khúc tình ru muộn màng…

Ngẩn ngơ nhặt ánh trăng vàng
Gom heo may với sương bàng bạc rơi
Chênh chao nỗi nhớ chơi vơi
Bỏ em ngồi giữa rối bời cách ngăn.

Cuối thu chút nắng muộn màng.
Heo may đùa nghịch trên làn tóc mây
Trống tênh tay lại nắm tay
Một mình đi hết những ngày không anh...

Quạnh lòng trong áng mù giăng
Người quen tình mới bỏ đàng quên ta
Nghìn thu một bóng trăng ngà
Âm thầm ngày tháng tóc pha sương rồi

Hoa râm thả bóng thuyền trôi
Đành thôi vĩnh biệt bồi hồi tiếc thu
Tri âm, tương ngộ lời ru…
Bến thương giang hạ…mây mù trời đông…

Tiếc thu tay với thinh không
Nhớ ai mắt mỏi mênh mông cõi lòng
Dõi theo một áng mây hồng
Thu đi bỏ lại tình đông muộn màng...

Đông Hà Quảng Trị 10.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized