Thương Nhớ Đồng Que

Tác giả: Vũ Đình Phận

Gửi bạn Thiệu Quang!

Nhà em ở xóm Cửa Nàng(*)
Đồng xưa, nay đã nên làng đông vui
Anh về mời ghé lại chơi,
Cùng nhau ôn lại cái thời lông bông!

Đường làng giờ đã bê tông,
Cây đa còn đó, bờ sông lở rồi!
Vụng Hàn bến đá ta ngồi,(**)
Đêm trăng nghe vọng những lời mẹ ru!
* * *
Chăn trâu thả bãi Ông Dù,(*)
Rủ nhau bắt ốc mò cua Mạ Rào(*)
Hố bom Mỹ dội năm nào
Trung Đồng lúa vẫn rì rào chuyện xưa!(*)

Quê nghèo vất vả nắng mưa,
Mẹ ra Côi, Nủn đi bừa ruộng sâu,(*)
Eo Cuồng nước ngập còn sâu!(*)
Đồng Đằm lầy lội khổ trâu kéo cày,(*)

Bâng khuâng tôi nhớ những ngày
Chang chang Cồn Khát nắng gay gắt hè(***)
Hái bông hoa gạo mà mê
Rủ nhau đắp tát...chiều về lấm lem

Kéo te bắt tép thâu đêm,
Lập lòe Nấp Đảnh lửa đèn như sao(*)
Nằm khềnh, ngắm cảnh trời cao
Ô kìa! con vịt bơi vào dòng Ngân!
* * *
Tôi vô tư đến trong ngần
Nào đâu biết mẹ chạy ăn từng ngày!
Đồng ơi! sao đến nỗi này!
Bát cơm tấm áo nợ vay lần hồi

Làng mình ruộng mật bờ xôi
Chiêm mùa hai vụ quê tôi vẫn nghèo
Nhà nông chật vật gieo neo
Bữa ăn khoai sắn lèo tèo độn cơm!
* * *

Cái mùi rơm rạ mà thơm
Nâng niu nhành lúa mà ơn người trồng
Này cây cỏ mật biết không?
Hồn tôi tràn ngập hương đồng ngất ngây!

Quê mình giờ đã đổi thay
Qua hồi khổ cực, tới ngày ấm no!
Đồng xanh, trắng lả cánh cò
Chiều lam khói tỏa, giọng hò lại vang

Mỗi năm mấy bận về làng
Ra đồng tôi lại lang thang...ngắm đồng!

Vũ Phận
Tháng chạp- Ât́ Mùi,2015
----- End
(*): Là tên các cánh đồng quê tôi
(**): Là bến đá, nơi tắm ngoài bờ sông làng tôi, nay không còn, bị sạt lở
(***) Cồn Khát hay Cồn Cát, cánh đồng có cây gạo rất to, hè về nở hoa tất đẹp
Chưa phân loại
Uncategorized