Tác giả: Vũ Đình Phận
Dì ơi bao năm biền biệt
Theo chồng về sống trong Nam
Núi sông đất trời cách trở
Xa xôi biết mấy dặm ngàn
Dượng ra Bắc đi tập kết
Mấy mươi năm biệt ấp làng
Tổ tiên không người cúng giỗ
Dì về thắp lại khói nhang
Mười mấy năm qua Dì nhỉ!
Quê chồng xa cách cố hương
Chữ tòng lo tròn phận gái
Quê nhà trĩu nặng tình thương
Ngoại giờ nhắc Dì nhiều lắm
Gọi Dì trong những canh thâu
Chắc lúc hoàng hôn khói tỏa
Dì thường ra đứng ngõ sau...
Lâu Dì không về thăm Ngoại
Bà giờ tóc bạc phơ phơ
Lưng còng, chân đi khập khểnh
Mắt trông khi tỏ khi mờ...
* * *
Xóm núi buồn heo hút vắng
Chiều buông nhạt nắng qua thềm
Gửi Dì mấy dòng thơ ngắn
Rưng rưng kể mấy nỗi niềm
Gửi Dì tôi 1994
V. Đ. Ph
Theo chồng về sống trong Nam
Núi sông đất trời cách trở
Xa xôi biết mấy dặm ngàn
Dượng ra Bắc đi tập kết
Mấy mươi năm biệt ấp làng
Tổ tiên không người cúng giỗ
Dì về thắp lại khói nhang
Mười mấy năm qua Dì nhỉ!
Quê chồng xa cách cố hương
Chữ tòng lo tròn phận gái
Quê nhà trĩu nặng tình thương
Ngoại giờ nhắc Dì nhiều lắm
Gọi Dì trong những canh thâu
Chắc lúc hoàng hôn khói tỏa
Dì thường ra đứng ngõ sau...
Lâu Dì không về thăm Ngoại
Bà giờ tóc bạc phơ phơ
Lưng còng, chân đi khập khểnh
Mắt trông khi tỏ khi mờ...
* * *
Xóm núi buồn heo hút vắng
Chiều buông nhạt nắng qua thềm
Gửi Dì mấy dòng thơ ngắn
Rưng rưng kể mấy nỗi niềm
Gửi Dì tôi 1994
V. Đ. Ph