Tác giả: Vũ Đình Phận
Kính hương hồn Cha tôi-Liệt sỹ!
Cha đi! đi mãi không về!
Thương Cha, lòng Mẹ tái tê ruột tằm
Trông chồng vời vợi đăm đăm
Khoć thương - mắt Mẹ ướt đầm... giọt đau!
Gió sương... tóc bạc mái đâù
Mẹ như hóa đá đêm sâu đợi chờ
Con còn nhỏ dại ngây thơ
Mấy mươi năm. Mẹ - thân cò sớm trưa
Một mình dãi gió dầm mưa
Ơn sâu, biết mấy cho vừa...Cha ơi!
Chúng con khi đã nên người
Thương Cha! Mẹ đã đi rồi...theo Cha
Trầm hương thơm tỏa khắp nhà
Con về kính lạy Mẹ Cha... Đất Trời!
Vẳng nghe tiếng Mẹ ru hời
Ngắm Cha! con hiểu ơn đời...Tự do!
Vũ Phận
Viết ở quê- 27/7/2016
Cha đi! đi mãi không về!
Thương Cha, lòng Mẹ tái tê ruột tằm
Trông chồng vời vợi đăm đăm
Khoć thương - mắt Mẹ ướt đầm... giọt đau!
Gió sương... tóc bạc mái đâù
Mẹ như hóa đá đêm sâu đợi chờ
Con còn nhỏ dại ngây thơ
Mấy mươi năm. Mẹ - thân cò sớm trưa
Một mình dãi gió dầm mưa
Ơn sâu, biết mấy cho vừa...Cha ơi!
Chúng con khi đã nên người
Thương Cha! Mẹ đã đi rồi...theo Cha
Trầm hương thơm tỏa khắp nhà
Con về kính lạy Mẹ Cha... Đất Trời!
Vẳng nghe tiếng Mẹ ru hời
Ngắm Cha! con hiểu ơn đời...Tự do!
Vũ Phận
Viết ở quê- 27/7/2016