Thương Mình

Tác giả: Trần Hậu

Về quê đã được sáu năm

Hai năm tù ngục bốn năm sống mòn

Bao nhiêu mộng ước hoài công

Dấu xưa hồ hải tang bồng còn đây

Từ khi thế cuộc đổi thay

Ta ngơ ngác sống những ngày rỗng không

Quạnh hiu này một giòng sông

Ngậm ngùi mây nước xuôi hồn buồn tênh

Bờ đây vực thẳm chênh vênh

Gió heo hút gọi lênh đênh phận người

Đường nào đi nữa than ôi!

Mà mong chắp cánh xưa rồi bay xa

Lặng lờ ngày tháng dần qua

Ta với bóng bóng với ta một mình

Những đêm sầu nhớ mong manh

Nghĩ mình lại thấy thương mình xót xa.
Chưa phân loại
Uncategorized