Tác giả: Ktd
Người ta.... ơi
Người ta... ơi ngọn gió nào mới thổi
Áo người ta phất phới một bài thơ
Có hoa, cỏ... có mây trời phiêu lãng
Kết lại thành huyền thoại... ở trong mơ
Người ta... ơi bài thơ chưa có tựa
Nên... vu vơ tim lúng túng ngại ngần
Chờ đến lúc mùa Thu khoe áo Lụa
Đặt tên là... thoáng e ấp, bâng khuâng...
Người ta đợi... và hồn tôi cũng đợi
Gặp nhau chưa... ở một lối quen nào
Bên khe suối hay góc rừng thơ mộng
Hay.... giữa vùng lấp lánh bóng trăng... Sao
Người ta... nhớ và hồn tôi cũng nhớ
Nên trong mơ tôi thấy lại cuộc đời
Sống lại thuở tuổi mười lăm mươì tám
Cùng với người hò hẹn bước chung đôi
Người ta... ơi buổi chiều nghiêng bóng nắng
Phố ở đây buồn lắm biết hay không
Con đường vắng những hàng cây trầm mặc
Thấy... người cười trong khoảnh khắc mênh mông
******
Người ta đẹp.... và hồn tôi biết vậy...
Nên trái lòng chỉ dám nhớ nhung thôi
Nhưng.... tôi sợ lỡ mai này trái chín
Rụng đầy sân rồi lại khổ một thời
Người ta... biết hay giả vờ không biết
Những bài thơ tôi viết tặng người ta
Tình tôi đó.... hòa vào trong nét chữ
Như trăng khuya lóng lánh triệu ánh ngà
Người ta... ạ để riêng mình tôi hiểu
Cứ đùa vui như thiếu nữ mừng xuân
Cho tôi cảm thấy đời còn ý nghĩa
Nở nụ cười pha lẫn chút bâng khuâng
Người ta.... ơi gió giao mùa mới lại
Sáng ở đây mây xám thấp bầu trời
Gió khua động xạc xào nghiêng khóm lá
Con Ve sầu thức muộn hát xa xôi
Người ta.... chắc mới thôi vừa thức dậy
Đẹp không người ở một góc bình yên
Chim có hót giữa trời trong nắng sớm
Mộng có về ru giấc ngủ trong đêm
******
Người ta ơi... hết giận rồi đó hả
Nắng buổi chiều đẹp quá ở chân mây
Cười đi nhé cho tươi màu mắt biếc
Kẻo ngươì ta.... xí xí ở nơi này
Người ta ơi.... hết sầu rồi đó hả
Kỳ ghê đi... chim hót ở trên non
Mây tám hướng tung tăng chiều hội ngộ
Gió tương phùng nhảy múa khắp mười phương
Người ta... ngại nên người ta dấu mặt
Tóc che ngang.... mắc cỡ.... má hồng hồng
Kiều diễm quá... tiểu thơ nhà ai đó ?
Nè... nè.... nè tui hỏi có nghe không
Người ta... ơi nắng chiều soi cánh phượng
Nắng hanh vàng ôm ấp tóc ngươì ta
Tóc.... anh gọi là suối mây huyền hoặc
Người ta.... cười thôi vớ vẩn.... đi nha
Người ta.... mặc chiếc áo dài bằng lụa
Anh gọi đùa... ừ áo lụa Hà Đông
Khi cúc nở... áo người ta rạng rỡ
Nên.... thơ tình anh viết mãi chưa xong
Người ta.... khó như một vì Linh mục
Anh trăm năm chưa rước lễ lần đầu
Kinh anh đọc... vấp hoài câu.... nhung nhớ
Người ta... à ai biết tại vì sao !
******
Người ta... ơi Thơ bắt đầu lưu luyến
Chữ... lạ lùng cũng biết nói lời thương
Vần... sắp xếp cho vuông tròn giấc mộng
Bằng trắc nhịp nhàng trầm bổng lên khuôn
Người ta... ơi cơn mưa vừa mới tạnh
Đêm cũng về không biết tự bao lâu
Đèn vàng võ như bài thơ biết nhớ
Con đường dài có nối lại đời nhau
Người ta... trách tôi hững hờ đến vậy
Chắc đôi môi ngúng nguẩy giận tôi rồi
Nước mắt ngọc ai lau giùm cho đó
Nín đi mà... anh ở... quá xa xôi
Ktd 7-25-00
Người ta... ơi ngọn gió nào mới thổi
Áo người ta phất phới một bài thơ
Có hoa, cỏ... có mây trời phiêu lãng
Kết lại thành huyền thoại... ở trong mơ
Người ta... ơi bài thơ chưa có tựa
Nên... vu vơ tim lúng túng ngại ngần
Chờ đến lúc mùa Thu khoe áo Lụa
Đặt tên là... thoáng e ấp, bâng khuâng...
Người ta đợi... và hồn tôi cũng đợi
Gặp nhau chưa... ở một lối quen nào
Bên khe suối hay góc rừng thơ mộng
Hay.... giữa vùng lấp lánh bóng trăng... Sao
Người ta... nhớ và hồn tôi cũng nhớ
Nên trong mơ tôi thấy lại cuộc đời
Sống lại thuở tuổi mười lăm mươì tám
Cùng với người hò hẹn bước chung đôi
Người ta... ơi buổi chiều nghiêng bóng nắng
Phố ở đây buồn lắm biết hay không
Con đường vắng những hàng cây trầm mặc
Thấy... người cười trong khoảnh khắc mênh mông
******
Người ta đẹp.... và hồn tôi biết vậy...
Nên trái lòng chỉ dám nhớ nhung thôi
Nhưng.... tôi sợ lỡ mai này trái chín
Rụng đầy sân rồi lại khổ một thời
Người ta... biết hay giả vờ không biết
Những bài thơ tôi viết tặng người ta
Tình tôi đó.... hòa vào trong nét chữ
Như trăng khuya lóng lánh triệu ánh ngà
Người ta... ạ để riêng mình tôi hiểu
Cứ đùa vui như thiếu nữ mừng xuân
Cho tôi cảm thấy đời còn ý nghĩa
Nở nụ cười pha lẫn chút bâng khuâng
Người ta.... ơi gió giao mùa mới lại
Sáng ở đây mây xám thấp bầu trời
Gió khua động xạc xào nghiêng khóm lá
Con Ve sầu thức muộn hát xa xôi
Người ta.... chắc mới thôi vừa thức dậy
Đẹp không người ở một góc bình yên
Chim có hót giữa trời trong nắng sớm
Mộng có về ru giấc ngủ trong đêm
******
Người ta ơi... hết giận rồi đó hả
Nắng buổi chiều đẹp quá ở chân mây
Cười đi nhé cho tươi màu mắt biếc
Kẻo ngươì ta.... xí xí ở nơi này
Người ta ơi.... hết sầu rồi đó hả
Kỳ ghê đi... chim hót ở trên non
Mây tám hướng tung tăng chiều hội ngộ
Gió tương phùng nhảy múa khắp mười phương
Người ta... ngại nên người ta dấu mặt
Tóc che ngang.... mắc cỡ.... má hồng hồng
Kiều diễm quá... tiểu thơ nhà ai đó ?
Nè... nè.... nè tui hỏi có nghe không
Người ta... ơi nắng chiều soi cánh phượng
Nắng hanh vàng ôm ấp tóc ngươì ta
Tóc.... anh gọi là suối mây huyền hoặc
Người ta.... cười thôi vớ vẩn.... đi nha
Người ta.... mặc chiếc áo dài bằng lụa
Anh gọi đùa... ừ áo lụa Hà Đông
Khi cúc nở... áo người ta rạng rỡ
Nên.... thơ tình anh viết mãi chưa xong
Người ta.... khó như một vì Linh mục
Anh trăm năm chưa rước lễ lần đầu
Kinh anh đọc... vấp hoài câu.... nhung nhớ
Người ta... à ai biết tại vì sao !
******
Người ta... ơi Thơ bắt đầu lưu luyến
Chữ... lạ lùng cũng biết nói lời thương
Vần... sắp xếp cho vuông tròn giấc mộng
Bằng trắc nhịp nhàng trầm bổng lên khuôn
Người ta... ơi cơn mưa vừa mới tạnh
Đêm cũng về không biết tự bao lâu
Đèn vàng võ như bài thơ biết nhớ
Con đường dài có nối lại đời nhau
Người ta... trách tôi hững hờ đến vậy
Chắc đôi môi ngúng nguẩy giận tôi rồi
Nước mắt ngọc ai lau giùm cho đó
Nín đi mà... anh ở... quá xa xôi
Ktd 7-25-00