Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG HOÀI “ CỎ DẠI”
Viết về nhà văn Tô Hoài
Mấy năm phiêu bạt “ Quê người”
Như đời “ O chuột” buồn vui đêm ngày
“ Nhà nghèo ” rách rưới tình trai
“ Chiều chiều” mắt lệ đã bay dặm ngàn
“ Quê nhà ” héo úa sợi giang
“ Miền Tây ” ai khóc dở dang nửa vời?
Thương loài “ Cỏ dại” ngang trời
“ Ngày xưa xóm giếng” ai khơi lửa tình?
Ai còn “ Vỡ tỉnh” vỡ tình
“ Giăng thề ” lấp lánh một mình rừng sâu
“ Hoa hồng song cửa” ai trao?
“ Dế mèn phiêu ký “ ở đâu chẳng về?
“ Con mèo lười ” biếng mân mê
Lạc mùa “ Chim chích ” câu rê nỗi lòng
“ Tắm đêm “ tiếng suối dịu trong
“ Mười năm “ chiếc bóng đèo bòng mười năm
“ Đảo hoang” nơi ấy nghìn năm
“ Chân ai cát bụi” xóa dần giấc mơ
Ân Thiên ( Bình Dương)
Viết về nhà văn Tô Hoài
Mấy năm phiêu bạt “ Quê người”
Như đời “ O chuột” buồn vui đêm ngày
“ Nhà nghèo ” rách rưới tình trai
“ Chiều chiều” mắt lệ đã bay dặm ngàn
“ Quê nhà ” héo úa sợi giang
“ Miền Tây ” ai khóc dở dang nửa vời?
Thương loài “ Cỏ dại” ngang trời
“ Ngày xưa xóm giếng” ai khơi lửa tình?
Ai còn “ Vỡ tỉnh” vỡ tình
“ Giăng thề ” lấp lánh một mình rừng sâu
“ Hoa hồng song cửa” ai trao?
“ Dế mèn phiêu ký “ ở đâu chẳng về?
“ Con mèo lười ” biếng mân mê
Lạc mùa “ Chim chích ” câu rê nỗi lòng
“ Tắm đêm “ tiếng suối dịu trong
“ Mười năm “ chiếc bóng đèo bòng mười năm
“ Đảo hoang” nơi ấy nghìn năm
“ Chân ai cát bụi” xóa dần giấc mơ
Ân Thiên ( Bình Dương)