Tác giả: Cao Nguyên
Này cô chủ , cho thêm vài chiếc ghế
bọn tôi ngồi đây dưới cội thông già
cái cội thông nhắc bao điều kỷ niệm
sau hơn ba-mươi-năm thay lá đổi da
như bạn và ta,đã bao lần thay nơi trú ngụ
vẫn cứ nhớ về những đỉnh núi xa
qua Chư Pao ,đến đồi Đức Mẹ
đứng từ Hàm Rồng thấy đỉnh Pleime
những dấu chân ta trên đường khô nức nẻ
còn đọng hồng giọt máu anh em
uống đi chứ - ngậm ngùi chi quá khứ
giọt cà phê nào cũng đắng ,nhưng ngon
như những tháng năm qua - rất buồn,mà đẹp
vẫn nhiệt nồng trong nỗi xót xa
từ lúc bước vào cuộc hành trình cay nghiệt
ta đã đi , chân chạm thương đau
tim đã vỡ với bao lần ly biệt...
uống hết đi,mùi cà phê đã nhạt
đêm đang vào , sương xuống lạnh vai
hãy cất giữ những buồn vui thuở ấy
làm của hồi môn cho con cháu chúng mình
Thôi tạm biệt nhé - cô chủ nhỏ
"em Pleiku má đỏ môi hồng ".
bọn tôi ngồi đây dưới cội thông già
cái cội thông nhắc bao điều kỷ niệm
sau hơn ba-mươi-năm thay lá đổi da
như bạn và ta,đã bao lần thay nơi trú ngụ
vẫn cứ nhớ về những đỉnh núi xa
qua Chư Pao ,đến đồi Đức Mẹ
đứng từ Hàm Rồng thấy đỉnh Pleime
những dấu chân ta trên đường khô nức nẻ
còn đọng hồng giọt máu anh em
uống đi chứ - ngậm ngùi chi quá khứ
giọt cà phê nào cũng đắng ,nhưng ngon
như những tháng năm qua - rất buồn,mà đẹp
vẫn nhiệt nồng trong nỗi xót xa
từ lúc bước vào cuộc hành trình cay nghiệt
ta đã đi , chân chạm thương đau
tim đã vỡ với bao lần ly biệt...
uống hết đi,mùi cà phê đã nhạt
đêm đang vào , sương xuống lạnh vai
hãy cất giữ những buồn vui thuở ấy
làm của hồi môn cho con cháu chúng mình
Thôi tạm biệt nhé - cô chủ nhỏ
"em Pleiku má đỏ môi hồng ".