Tác giả: NGUYÊN HOANG
Gió mây rong ruổi ta bà,
Đừng mang buốt giá làm quà cho tôi.
Nơi đây nhận đã nhiều rồi,
Con tim chai cứng chờ hồi vỡ tan.
Tình yêu chợt đến ngỡ ngàng,
Dìu chân tiếp bước ngõ đàng hư vô.
Chạm tay đất lạnh xây mồ,
Nơi đây là chốn phù đồ trả ân!
Người đi tìm bóng trăm năm,
Mầu thay trên tóc vẫn thầm đợi mong.
Hôm nay lúa đợi gieo trồng,
Bình minh quên tới trên đồng phù vân.
Mai về lạc ngựa chuông ngân,
Gởi quăng theo bóng câu lâng bạt trùng.
Chiều nay gió hát không trung,
Mây trao phiếm ngọc hợp cùng hoan ca.
Đưa về hằn dấu hương xa,
Ngã trên gối chiếc đêm qua lạnh lùng.
Tình về từ cõi mông lung?
Vẫn là hiu quạnh, truy lùng bóng ai?
Thức dậy đi Em,
Thu đã xa rồi đó!
Em hết buồn chưa?
Sửa lại tóc rối nhạt nhoà,
Ngày đông sắp qua,
Khuông viên tim buồn nhớ!
Ngõ đường ngày xưa vẫn đầy ấp ước mơ.
Đêm hết chiêm bao,
Ngày lại bắt đầu vào.
Được thêm ngày cùng thở,
Mình tiếp ghép lại vần thơ.
Còn bỏ dở, trau chuốt mãi chưa xong.
Để mang rải lên, khu vườn tràn bông.
Hương vương thơm, núp bóng nắng xoay chiều.
Thắp lại những hàng nến,
Thương yêu!
Thức dậy đi Em.
Để quên điều gì mơ, toàn mộng mị.
Không làm sao níu kéo được xuân thì!
Chân đã mỏi, gót mòn phân nửa.
Mỗi người được cho, không ước cũng trăm năm.
Nhận âm thầm,
Ai hơn ai kém ?
Có bao giờ nguyện trọn đâu Em.
2 ngàn 10
Nguyên Hoang
Đừng mang buốt giá làm quà cho tôi.
Nơi đây nhận đã nhiều rồi,
Con tim chai cứng chờ hồi vỡ tan.
Tình yêu chợt đến ngỡ ngàng,
Dìu chân tiếp bước ngõ đàng hư vô.
Chạm tay đất lạnh xây mồ,
Nơi đây là chốn phù đồ trả ân!
Người đi tìm bóng trăm năm,
Mầu thay trên tóc vẫn thầm đợi mong.
Hôm nay lúa đợi gieo trồng,
Bình minh quên tới trên đồng phù vân.
Mai về lạc ngựa chuông ngân,
Gởi quăng theo bóng câu lâng bạt trùng.
Chiều nay gió hát không trung,
Mây trao phiếm ngọc hợp cùng hoan ca.
Đưa về hằn dấu hương xa,
Ngã trên gối chiếc đêm qua lạnh lùng.
Tình về từ cõi mông lung?
Vẫn là hiu quạnh, truy lùng bóng ai?
Thức dậy đi Em,
Thu đã xa rồi đó!
Em hết buồn chưa?
Sửa lại tóc rối nhạt nhoà,
Ngày đông sắp qua,
Khuông viên tim buồn nhớ!
Ngõ đường ngày xưa vẫn đầy ấp ước mơ.
Đêm hết chiêm bao,
Ngày lại bắt đầu vào.
Được thêm ngày cùng thở,
Mình tiếp ghép lại vần thơ.
Còn bỏ dở, trau chuốt mãi chưa xong.
Để mang rải lên, khu vườn tràn bông.
Hương vương thơm, núp bóng nắng xoay chiều.
Thắp lại những hàng nến,
Thương yêu!
Thức dậy đi Em.
Để quên điều gì mơ, toàn mộng mị.
Không làm sao níu kéo được xuân thì!
Chân đã mỏi, gót mòn phân nửa.
Mỗi người được cho, không ước cũng trăm năm.
Nhận âm thầm,
Ai hơn ai kém ?
Có bao giờ nguyện trọn đâu Em.
2 ngàn 10
Nguyên Hoang