Thu Nhớ

Tác giả: Nguyễn Tâm

THU NHỚ
Tháng chín trải hương chiều theo gió rích
Để mùa rơi như đùa nghịch quyện vào
Sợi nắng cài lung linh tựa ngàn sao
Hồn thu lạc bỗng cồn cào da diết

Chắc tại bởi nàng hạ sầu ly biệt
Cho mùa tràn tha thiết những ngày thu
Hẹn hoài khơi lọn gió chuyển mây mù
Về một chỗ miền hoang vu buông xé

Trời tháng chín giữa bước đường lặng lẽ
Anh gió xoay rơi nhè nhẹ bềnh bồng
Như thả hồn tìm khao khát chờ trông
Từng kỷ niệm...cũng xuôi dòng xa ngái

Chôn nỗi nhớ giữa hai miền thương trải
Cho dỗi hờn thêm hoang dại chiều ơi
Dấu yêu xưa muốn dâng trọn cả đời
Mà người vội đánh rơi vào dĩ vãng

Lời thương trách giờ chỉ là nín lặng
Dấu yêu nào cũng hằn đắng sầu phai
Có phải chăng trên mỗi bước đường dài
Hoài ly biệt bến chia hai ruồng rẫy

Trong nức nở hỏi rằng ai có thấy
Giấc mơ tình còn hoài đậy yêu thương
Để từng đêm nghe gió thổi miên trường
Ngỡ ai gọi...lời vẫn vương tâm trí

Tiếng canh động...hay tiếng dòng suy nghĩ
Chợt bờ mi ướt vị nhớ tuôn bồi*
Mối duyên đầu lỡ bến nợ ngàn trôi
nhìn thu nhạt chia đôi miền bển nhớ.
22/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized