Thu Hấp Hối

Tác giả: Hồng Dương

Thu đã mỏi nên chiều rơ cánh mỏng
Làn sương ngưng im đọng ở trên ngàn
Mái tóc em đã ngã ánh sao băng
Tóc anh phủ phong trần mây trắng rã

Mắt em thẩm nâu màu rêu tượng đá
Mắt anh nhòa lẫn cả khói chiều bay
Bước chân em theo lối nhỏ đọa đày
Chân anh cũng đủ đầy nhăng vết sẹo

Tay em nhỏ rũ gầy theo khô héo
Tay anh sần sượng véo vắt hằn xơ
Trời thu ngây nhuộm cỏ úa như tờ
Mây ngã núi chiều lơ là thả bóng

Trăng ngước mắt nhìn hoàng hôn xúc động
Đêm cúi đầu nhìn sóng vuột trùng khơi
Em và anh lặng bước một bên đời
Từ hai phía .... cuối trời .... đầu non bước

Lặng thầm đến từ miền xuôi... miền ngược
Ta và em đánh cược cả đời nhau
Đêm mùa thu ngọn gió cũng giăng sầu
Lên môi mắt một màu thương nổi nhớ

Như cơn gió anh qua miền sóng vỗ
Tựa mây ngàn em đổ xuống nhân gian
Cõi trần ai qua ải khổ gian nan
Mặc trời đất lỡ làng đi một kiếp

Đêm chùng xuống thu gầy đang ngủ thiếp
Ta thẩn thờ chưa kịp khép hồn đêm
Đôi mắt buồn.... và úa nhạt môi mềm
Màn sương liệm ngỏ thềm .... thu sắp chết....
Chưa phân loại
Uncategorized