Tác giả: Hồng Dương
Ánh đèn vàng đêm tĩnh mịch mùa thu
Nghe nỗi nhớ giăng mù sương khắc khoải
Phố vắng lặng nỗi buồn đong tê tái
Ta mất rồi có phải đó là em
Trời cuối thu cơn gió bỗng nhiên mềm
Nghe rất lạ bên thềm hương thu dịu
Niềm ký ức buông đôi tay ra níu
Thu chợt bay không chịu ở bên ta
Hồn ngẩn ngơ ta nhớ ánh trăng ngà
Da căng sáng mượt mà đồi hoa nở
Hương thơm nức nén dồn cùng hơi thở
Thật hoang sơ rực rỡ đến ngỡ ngàng
Áo lụa thu mỏng mảnh phủ dáng căng
Màu nắng nhạt chiều vàng mây phiêu lãng
Hồn cát sỹ lắm tay sầu nghễnh ngãng
Nét thu đầy đến rạng rỡ thần tiên
Mùa thu ơi ta một thủa thăng thiên
Lòng mê mẫn ôm triền khung trời rộng
Thu đã giết tình ta trong mơ mộng
Để hồn ta nay bỗng chết theo thu...
Nghe nỗi nhớ giăng mù sương khắc khoải
Phố vắng lặng nỗi buồn đong tê tái
Ta mất rồi có phải đó là em
Trời cuối thu cơn gió bỗng nhiên mềm
Nghe rất lạ bên thềm hương thu dịu
Niềm ký ức buông đôi tay ra níu
Thu chợt bay không chịu ở bên ta
Hồn ngẩn ngơ ta nhớ ánh trăng ngà
Da căng sáng mượt mà đồi hoa nở
Hương thơm nức nén dồn cùng hơi thở
Thật hoang sơ rực rỡ đến ngỡ ngàng
Áo lụa thu mỏng mảnh phủ dáng căng
Màu nắng nhạt chiều vàng mây phiêu lãng
Hồn cát sỹ lắm tay sầu nghễnh ngãng
Nét thu đầy đến rạng rỡ thần tiên
Mùa thu ơi ta một thủa thăng thiên
Lòng mê mẫn ôm triền khung trời rộng
Thu đã giết tình ta trong mơ mộng
Để hồn ta nay bỗng chết theo thu...