Tác giả: Thiên Nhất Phương
Em yêu dấu
Lá thư này anh viết gửi cho em
Vào một buổi chiều thu nhiều lá rụng
Anh nói thật, thu bên này buồn lắm
Lòng chẳng buồn lá cũng rụng đầy sân
Huống chi anh, lòng buồn bã vô ngần
Nên sân trước, vườn sau đầy xác lá
Đời vẫn vậy … đâu có chi là lạ
Anh buồn nhiều … nhưng không trách em đâu
Truyện chúng mình từ thuở mới yêu nhau
Đã mấy thuở được vui đâu em nhỉ
Tóc ngoan dài … rơi xuống đời mộng mị
Chiều thu buồn tượng đá cũng cô đơn
......
Em vẫn trách thơ anh sao buồn thảm
Tại anh buồn nên thơ chẳng được vui
Em biết không, thơ cũng giống như đời
Đời tan tác nên lời thơ sầu thảm
Lá thư này có thể là thư cuối
Biết nói gì ... thôi xin chúc em vui
TNP
(Thơ từ lều cỏ)
Lá thư này anh viết gửi cho em
Vào một buổi chiều thu nhiều lá rụng
Anh nói thật, thu bên này buồn lắm
Lòng chẳng buồn lá cũng rụng đầy sân
Huống chi anh, lòng buồn bã vô ngần
Nên sân trước, vườn sau đầy xác lá
Đời vẫn vậy … đâu có chi là lạ
Anh buồn nhiều … nhưng không trách em đâu
Truyện chúng mình từ thuở mới yêu nhau
Đã mấy thuở được vui đâu em nhỉ
Tóc ngoan dài … rơi xuống đời mộng mị
Chiều thu buồn tượng đá cũng cô đơn
......
Em vẫn trách thơ anh sao buồn thảm
Tại anh buồn nên thơ chẳng được vui
Em biết không, thơ cũng giống như đời
Đời tan tác nên lời thơ sầu thảm
Lá thư này có thể là thư cuối
Biết nói gì ... thôi xin chúc em vui
TNP
(Thơ từ lều cỏ)