Tác giả: Đuyên Hồng
Nhỏ ơi! Từ bữa tiễn nhau đi
Em có mong không có mộng gì
Anh vẫn ngày đêm da diết nhớ
Canh tàn mắt đỏ ướt bờ mi
Đừng trách tình ta không trọn vẹn
Vần thơ dang dở tiếng thề nguyền
Xa nhau đâu nghĩa là lỡ hẹn
Khi lòng đã hiến trọn con tim
Em có biết không những chiều buồn
Đếm bóng chim về buổi hoàng hôn
Có lẽ trời xa Người cũng vậy
Thả lòng thương nhớ ánh sao Hôm
Từ bữa em đi ngơ ngẩn trông
Bóng mây, mưa cũ ghé non bồng
Chắc hẳn xứ người đêm lạt lẽo
Em cũng mơ làm ánh trăng trong
Biết đến bao giờ ngày gặp gỡ
Tay lặng trong tay cuộc tương phùng
Em ơi! Hữu duyên còn hội ngộ
Trời xanh không phụ kẻ tình chung
Cho anh gửi cả trời thương nhớ
Ấp ủ men nồng những đêm đông
Cho anh gửi đến vần thơ ngỏ
Một tiếng nồng nàn tiếng nhớ mong…
Em có mong không có mộng gì
Anh vẫn ngày đêm da diết nhớ
Canh tàn mắt đỏ ướt bờ mi
Đừng trách tình ta không trọn vẹn
Vần thơ dang dở tiếng thề nguyền
Xa nhau đâu nghĩa là lỡ hẹn
Khi lòng đã hiến trọn con tim
Em có biết không những chiều buồn
Đếm bóng chim về buổi hoàng hôn
Có lẽ trời xa Người cũng vậy
Thả lòng thương nhớ ánh sao Hôm
Từ bữa em đi ngơ ngẩn trông
Bóng mây, mưa cũ ghé non bồng
Chắc hẳn xứ người đêm lạt lẽo
Em cũng mơ làm ánh trăng trong
Biết đến bao giờ ngày gặp gỡ
Tay lặng trong tay cuộc tương phùng
Em ơi! Hữu duyên còn hội ngộ
Trời xanh không phụ kẻ tình chung
Cho anh gửi cả trời thương nhớ
Ấp ủ men nồng những đêm đông
Cho anh gửi đến vần thơ ngỏ
Một tiếng nồng nàn tiếng nhớ mong…