Thu Chín

Tác giả: Hồng Dương

Nghe tiếng lá trở mình trong thu nhẹ
Nắng nhạt bờ mi kẽ mảnh khuê nhung
Gió lơ thơ hương nức nở tận cùng
Ai thấp thoáng giữa khung trời lãng đãng

Da em trắng tuyết hờn tan trong nắng
Mắt em trong thu gánh nước đong đầy
Tóc em bồng cho bẽn lẽn đám mây
Môi em thắm hoa ngây ngơ e thẹn...

Dòng suối chảy chửa thấy đời trọn vẹn
Yến oanh buồn nhẹ vén khóm lá xem
Giọt sương thu nhường nhịn dáng nhu mềm
Bầu ngực nở trăng ngơ nhìn ngây dại...

Nào ánh mắt rạng ngời như ngọc đãi
Ánh nắng vàng sót lại buổi hoàng hôn
Cảnh vật mơ hoang ảo cũng hết hồn
Em đẹp quá ! Đến khôn cùng suy tưởng...

Em có biết gió về lay mấy ngưỡng
Bụt, thần, tiên ... sao cưỡng nỗi mê say
Dáng em thanh mặt nước cũng nghiêng lay
Đóa quỳnh khóc khuya nay mới dám nở

Này nhan sắc ! Em mùa trăng rực rỡ !...
Nức môi hờn đêm vỡ mộng hồn ta
Đắm say đưa mỗi độ nhụy hương pha
Mùa thu chín .... đẹp mà say dáng ngọc ....
Chưa phân loại
Uncategorized