Tác giả: Nguyên Thạch
Bỗng chốc mười năm.
Thu thoáng đi.
Mười năm thu vắng nổi phân kỳ.
Mỗi mùa lá úa vàng kỷ niệm.
Gợi lòng đau quặn.
Thưở biệt ly.
Mười năm sờn vải áo chiến binh.
Mười năm ấp ủ một mối tình.
Mười năm khắc khoải lòng mong đợi.
Mười năm mòn mõi dấu chiến chinh.
Cứ thế đời tôi.
Vẫn phong ba.
Nâng chiéc lá rơi gọi quê nhà.
Nơi ấy thu về em còn nhớ?.
Thơ yêu góp lá ủ tình ta.
Thôi cứ nghĩ rằng em vẫn thương.
Người trai lính chiến mãi biên cương.
Áo sờn vai trận.
Tình chưa vá.
Che không đủ ấm nổi nhớ thương.
Những chuyến quân hành dưới chiều thu.
Hoang vu rừng đọng ẩm sương mù.
Gom đóm thu tàn rơi tơi tã.
Sưởi khối ân tình ấm biên khu.
Nếu biết rằng em đã quên tôi.
Đem cả hương thu.
Giết chết rồi.
Lòng thu tan tác.
Hồn vất vưỡng.
Ai oán muôn vàn kiếp đơn côi.
Nguyên Thạch.
Tháng tư 02/07.
Thu thoáng đi.
Mười năm thu vắng nổi phân kỳ.
Mỗi mùa lá úa vàng kỷ niệm.
Gợi lòng đau quặn.
Thưở biệt ly.
Mười năm sờn vải áo chiến binh.
Mười năm ấp ủ một mối tình.
Mười năm khắc khoải lòng mong đợi.
Mười năm mòn mõi dấu chiến chinh.
Cứ thế đời tôi.
Vẫn phong ba.
Nâng chiéc lá rơi gọi quê nhà.
Nơi ấy thu về em còn nhớ?.
Thơ yêu góp lá ủ tình ta.
Thôi cứ nghĩ rằng em vẫn thương.
Người trai lính chiến mãi biên cương.
Áo sờn vai trận.
Tình chưa vá.
Che không đủ ấm nổi nhớ thương.
Những chuyến quân hành dưới chiều thu.
Hoang vu rừng đọng ẩm sương mù.
Gom đóm thu tàn rơi tơi tã.
Sưởi khối ân tình ấm biên khu.
Nếu biết rằng em đã quên tôi.
Đem cả hương thu.
Giết chết rồi.
Lòng thu tan tác.
Hồn vất vưỡng.
Ai oán muôn vàn kiếp đơn côi.
Nguyên Thạch.
Tháng tư 02/07.