Thu Chết!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

THU CHẾT!
Tự khi nào mùa thu về lá rụng
Lá rớt rơi khi trời chiều trở gió
Nắng Hạ vàng nhường cho mùa thu đó
Gió xào xạc ngỡ tưởng bước chân ai

Ngày anh đi trái tim em chia hai
Nửa bên mình nửa vương vấn bên anh
Và cứ thế bao mùa thu trôi nhanh
Anh mãi xa chưa một lần trở lại

Khiến thu trong em xác xơ hoang dại
Thu chết.... người xa....tim em lạnh giá
Chờ anh về như Vọng Phu hóa đá
Thổn thức trong em tiếng lòng nức nở

Vẫn vọng vang thở than cuộc tình lỡ
Có lẽ bây giờ chắc gì anh còn nhớ
Chỉ có em sao mãi còn nặng nợ
Tình quên rồi sao vẫn còn tiếc nuối

Thu trong anh đã là mùa thu cuối
Từ lâu rồi có phải vậy không anh?
Bởi thế nên anh mới vội quên nhanh
Anh quên em.....
Quên mùa thu........
Quên kỷ niệm chúng mình.......

KTP ( Denmark ngày mùa thu 25/9-2017)
......,,.........,,,,
Họa bài thơ: Thu Chết.
Thu lá rụng?: như hè về phượng nỡ
Như xuân sang hoa nảy lộc đâm chồi
Anh đi rồi em ngỡ mùa thu chết
Nhưng em ơi!thu vẫn mãi muôn đời

Thu lại về khi anh quay trở lại
Nắm tay nhau say giấc mộng chiều thu
Sưởi ấm tim em tháng ngày xa cách
Tìm môi hôn hôm ấy buổi chia ly

Mưa đã tạnh trời trong xanh gió mát
Lá thôi rơi,chim én báo xuân sang
Anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ
Thỏa mong chờ hai đứa mãi bên nhau.

Đỗ Phong
Chưa phân loại
Uncategorized