Tác giả: Trần Thi Thủy
Tiễn Anh mùa thu ấy
Gió vờn cây cuối đường
Chiếc lá vàng rơi rụng
Xa cành tình còn vương .
Thu đi rồi trở lại
Anh đi mà đi luôn
Cho nỗi buồn chất chứa
Cho giọt sầu vì thương !
Mùa Thu cây sơ xác
Như lòng Em xác sơ
Anh đi và khuất bóng
Em vẫn còn ngẩn ngơ .
Thu không chờ vẫn tới
Em chờ Anh bặt tăm
Trong Thu sầu cô quạnh
Để lòng buồn xa xăm.
Thu đi còn lưu luyến
Người đi không vấn vương
Một mình Em một bóng
Đi trên mọi nẻo đường .
Gió vờn cây cuối đường
Chiếc lá vàng rơi rụng
Xa cành tình còn vương .
Thu đi rồi trở lại
Anh đi mà đi luôn
Cho nỗi buồn chất chứa
Cho giọt sầu vì thương !
Mùa Thu cây sơ xác
Như lòng Em xác sơ
Anh đi và khuất bóng
Em vẫn còn ngẩn ngơ .
Thu không chờ vẫn tới
Em chờ Anh bặt tăm
Trong Thu sầu cô quạnh
Để lòng buồn xa xăm.
Thu đi còn lưu luyến
Người đi không vấn vương
Một mình Em một bóng
Đi trên mọi nẻo đường .