Thành Cổ Quảng Trị

Tác giả: Hồng Dương

Bài thơ viết cho quê Quảng trị
Cổ Thành nay mộng mị hoa đăng
Tuổi xuân ai đã vĩnh hằng
Dòng sông Thạch Hãn lệ chan mắt sầu...

Quốc kỳ cắm một màu đỏ thắm
Hoàng hôn buông sử đắm dòng đời
Phiến mây sầu nhẹ buông lơi
Nghìn năm thương nhớ đắp bờ tuổi teen...

Thành quách cũ vỡ nền loang lỗ
Dấu tích xưa sụp đổ hoang tàn
Xác ai dưới đất chứa chan
Vong linh lẫn khuất kết thành cỏ tranh (*)...

Vọng xa mãi tên anh...Thành Cổ
Muôn trùng giăng máu đổ vòng quanh
Mây luồn kệ đá hoa vành
Gió đưa hường tỏa sương mành giăng giăng.

Thành Cổ đó ôm hằng nỗi nhớ
Những đêm trăng nước vỡ tình mơ
Người quên kẻ nhớ hồn thơ
Âm dương cách biệt tình chờ nhớ nhung

Cổ Thành đứng muôn trùng sừng sững
Nghìn năm soi dáng đứng nguyệt ngời
U hoài tiếc nuối người ơi!...
Tiếng lòng rên xiết tiếng đời xót xa...

Âm vang vọng bao la dữ dội
Trùng điệp quân bom dội súng rền
Máu xương thịt nát chất lên
Gió mưa sương ướt đau thêm cõi lòng...

Họng súng dựng nghênh nòng Thành Cổ
Cờ thắm bay hồn đỏ trời xanh
Canh chừng trọn nghĩa bên anh
Hào quang liệt sỹ kết thành lụa tranh!

(*)Trong Thành Cổ cỏ tranh rất nhiều, dệt thành một màu xanh biếc...như một màu áo!...
Đông Hà, Quảng Tri. 31.08.2015.
Chưa phân loại
Uncategorized