Thoảng Gió Hương Lòng.

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Ta biết Em cô đơn,
Tệ hơn lá đợi thu
Ta biết trong cơn ngủ
Mơ ước được đền bù.
Gió mây về quyến rũ!

Em buồn gì để khóc?
Mắt quyện bụi vô mi,
Hay tủi phận xuân thì?
Bỏ nhớ và quên mong.

Em không sợ mùa đông!
Đi về trên lối cũ,
Em không ngại ngày thu,
Đến ướm lòng an ngụ.

Mùa nào xuyên đến qua?
Mượn lược của thầy tu,
Chải cho vùng tóc rối,
Điểm trang lại mượt mà.
Đã đi rồi mất xa.

Em bảo tuổi mắt nai.
(Anh vào rừng giăng bẫy,
Chờ mồi đến sụp bắt).
Tới lui đợi suốt ngày,
Chắc con mồi lãng tránh?
Bẩy sụp lại chân Anh.

Cuộc tình sao mỏng manh?
Như cánh váng côn trùng,
Tựa nước hồ thu lạnh.
Dầp lớp tuyết, mông lung.

Chân sa vào vạc lũng,
Bên triền vách cụm phiền!
Bong lớp rêu dương xỉ,
Hằn lối nhỏ triền miên.

Bao lâu mình gặp lại?
Kể rõ chuyện bây giờ,
Ngày xưa gần chẳng nói.
Xa rồi mới ước mơ.

Có bao giờ đá trổ?
Một nụ hoa đầu đời!
Phù dung một cánh tỏa,
Đêm dài chợt tả tơi.

Buổi sáng mang ra phơi,
Niềm yêu thương vỡ vụn.
Mưa ban chiều ướt sũng.
Hong khô được cuộc đời?

Mai dẫn ta về qua lối nắng!
Còn màng sương loãng, vẫn chưa tan.
Niềm mơ chìm lắng từ năm tháng,
Gặp lại xin quên, khỏi bẽ bàng.

nguyên hoang
2 ngàn 10
Chưa phân loại
Uncategorized