Tác giả: Ngô Quí Trung
ánh sao sao long lanh ?
tìm đến ta gửi gắm,
trong căn phòng lạnh tanh
một nguồn sống mong manh.
sao lấp lánh trên đầu,
hỏi Thơ giờ nơi đâu ?
tìm trong tim nào thấy,
trong ấy chỉ cung sầu.
những vầng mây màu nâu,
trôi về nơi tận thế,
người, giờ biết nơi đâu!
có còn hay chẳng nhớ?
ánh sao sáng vô tình,
nhưng lòng người hữu ý,
muốn sáng tỏ cùng mi,
xua tan đi niềm nhớ.
tâm hồn cứ lang thang
trên tầng mây mỏng nhất...
đi tìm một sự thật
Người ! Có nhớ ta chăng ?
ánh sao trời lẳng lặng,
chiếu sáng người cô đơn,
cùng tiếng mây trôi dạt,
mang nỗi nhớ tìm về.
cuộc đời sao dài thế ?
năm tháng cứ trôi đi
một mình ta lặng lẽ,
ôm trọn mối tinh si.
căn phòng khuya u ẩn,
với ô cửa khoá trong,
một mình ta thao thức,
trông nỗi nhớ xoay vòng.
tìm đến ta gửi gắm,
trong căn phòng lạnh tanh
một nguồn sống mong manh.
sao lấp lánh trên đầu,
hỏi Thơ giờ nơi đâu ?
tìm trong tim nào thấy,
trong ấy chỉ cung sầu.
những vầng mây màu nâu,
trôi về nơi tận thế,
người, giờ biết nơi đâu!
có còn hay chẳng nhớ?
ánh sao sáng vô tình,
nhưng lòng người hữu ý,
muốn sáng tỏ cùng mi,
xua tan đi niềm nhớ.
tâm hồn cứ lang thang
trên tầng mây mỏng nhất...
đi tìm một sự thật
Người ! Có nhớ ta chăng ?
ánh sao trời lẳng lặng,
chiếu sáng người cô đơn,
cùng tiếng mây trôi dạt,
mang nỗi nhớ tìm về.
cuộc đời sao dài thế ?
năm tháng cứ trôi đi
một mình ta lặng lẽ,
ôm trọn mối tinh si.
căn phòng khuya u ẩn,
với ô cửa khoá trong,
một mình ta thao thức,
trông nỗi nhớ xoay vòng.