Tác giả: Hồng Dương
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ốm đau mới biết chông gai dặm trường.
Nhân ngày hai bảy tháng hai,
Tôi xin viết vội vài dòng tâm tư.
Bệnh viện chẳng khác nhà ga
Ban ngày nhộn nhịp, ban đêm vội vàng
Ban đêm mới thấy điêu tàn
Ban ngày lại thấy muôn vàn đớn đau
Trẻ kêu khóc, già rên la
Người đi ủ rủ, người ngồi liêu xiêu
Bạn bè tiễn biệt nhau đi
Cha con anh chị mẹ dì khóc thương...
Con nhập viện, cha mẹ theo,
Ông bà nhập viện kéo theo cả đoàn,
người thì bệnh tật héo hon,
Người thì mặt mũi gầy mòn xót xa.
Cánh lương y đi vội vàng,
Cơm chưa xong bữa, tay thì lấm lem,
Mồ hôi ướt đẫm bờ vai,
Thương thân người bệnh hai tay miệt mài.
Thấy người bệnh khóc nôn nao,
Nhân Y xé ruột cồn cào đớn đau...
Dịch truyền nhỏ lúc chậm mau,
Lắng nghe nhịp thở , giảm đau sẵn sàng...
Dáng đi trông rất vội vàng
Chân không bén đất, đầu luôn bén trời
Thức đêm mới biết mệnh trời,
Thức đêm thắp sáng mãnh đời héo hon...
Ốm đau mới biết chông gai dặm trường.
Nhân ngày hai bảy tháng hai,
Tôi xin viết vội vài dòng tâm tư.
Bệnh viện chẳng khác nhà ga
Ban ngày nhộn nhịp, ban đêm vội vàng
Ban đêm mới thấy điêu tàn
Ban ngày lại thấy muôn vàn đớn đau
Trẻ kêu khóc, già rên la
Người đi ủ rủ, người ngồi liêu xiêu
Bạn bè tiễn biệt nhau đi
Cha con anh chị mẹ dì khóc thương...
Con nhập viện, cha mẹ theo,
Ông bà nhập viện kéo theo cả đoàn,
người thì bệnh tật héo hon,
Người thì mặt mũi gầy mòn xót xa.
Cánh lương y đi vội vàng,
Cơm chưa xong bữa, tay thì lấm lem,
Mồ hôi ướt đẫm bờ vai,
Thương thân người bệnh hai tay miệt mài.
Thấy người bệnh khóc nôn nao,
Nhân Y xé ruột cồn cào đớn đau...
Dịch truyền nhỏ lúc chậm mau,
Lắng nghe nhịp thở , giảm đau sẵn sàng...
Dáng đi trông rất vội vàng
Chân không bén đất, đầu luôn bén trời
Thức đêm mới biết mệnh trời,
Thức đêm thắp sáng mãnh đời héo hon...