Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1649)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1649)

Một Mối Tình Si

Vẫn biết rằng em nước chảy dòng
Niềm xuân phơi phới, sắc thanh trong
Vô tư khép nụ, vầng dương toả
Êm ả, đong đưa chẳng bụi hồng!

Nhưng tôi! Kiếp bướm, quyện phù sinh
Dưới ráng ban mai khát nỗi tình
Lãng đãng, chập chờn theo lối mộng
Nghe lòng vương vấn đoá hoa xinh

Rồi cứ vườn xuân mãi lượn chao
Thầm mong hé nhuỵ để bay vào
Vậy mà mấy độ ngàn lay động
Thắm vẫn vô tình ánh chẳng dao

Nắng sớm, mưa chiều đêm vắng tịch
Nỗi buồn phiêu lãng ngắm chơ vơ
Mong xa ẩn hiện bầu loang ánh
Một mảnh hồn si vẫn lặng chờ!

Nào hay chuyển lộng kéo mây ngàn
Tan tác thân nầy, cánh xé toang
Phận bạc rã rời, tiêu tán xác
Ôm sầu vĩnh biệt giấc mơ trăng…

Thời gian ngày cũ đã không còn
Hương thắm hôm nào nhạt bớt hơn
Xanh, đỏ, trắng,vàng…xa vắng vẻ
Trả bầu cô tịch phủ hoàng hôn…

Một thuở ai kia lảy tiếng đàn
Đợi người xuân nữ ngắm nhìn ngang
Giờ đây chỉ thoảng màu dư ảnh
Kẻ để trần gian khúc võ vàng.


Nguyễn Thành Sáng



Lặng Lẽ Bên Đời

Run rủi ba người kết chí thân
Thuở ngồi tiểu học nghĩa thâm ân
Đến chừng ngấp nghé tuổi ưa dỗi
Có kẻ âm thầm đọng suối ngân

Bữa hôm sinh nhật tiệc nhà hàng
Âu yếm tay Chàng, lỡ liếc ngang
Cảm nhận nụ cười Nàng bẽn lẽn
Thẹn thùa đỏ mặt, họ như đang

Anh chọn Ngọc Hà, hẩm phận em
Cho đêm héo hắt quạnh buông rèm
Sợi đau luồn lách xuyên tim mạch
Trăn trở canh tàn, bạc gối lem

Dẫu rằng gắng gượng giấu vào trong
Bão nổi hoài dâng ngập cõi lòng
Khi thấy lững lờ đôi bướm trắng
Chợt hồn tê tái giọt sầu đong

Chủ Nhật mỗi tuần tay nắm tay
Dìu nhau xuống phố, tóc hoa bay
Đèo trên xe đạp, đùa vui giỡn
Lẳng lặng riêng mình chợt mắt cay

Muốn nói điều chi sao nghẹn lời
Thẫn thờ đi cạnh, dạ chơi vơi
Không hò hẹn hứa trăm năm đã
Khắc bóng khâu hình lộng biển khơi

Chiều nay da diết nhớ về Ai
Ủ rũ tâm tư buộc gót hài
Nghe tuyết bông rơi vùng huyết quản
Tự tình gói ghém để phôi phai.

November 28, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized