Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1547)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1547)

Vương Vấn Nỗi Niềm Xưa

Sóng nước, dòng sông buổi lớn ròng
Vẫn lờ lặng lẽ sắc thanh trong
Sương lam ẩn hiện, màu lan toả
Dưới ánh vầng dương trải nắng hồng!

Nơi đây một thuở mộng vườn sinh
Cánh bướm sầu ai nức nở tình
Đêm vắng hanh hao buồn nhỏ mộng
Mơ màng, vọng tưởng đoá hoa xinh

Ngày tháng thân nầy cứ lượn chao
Cành kia nơi ấy, mãi bay vào
Bao lần ngân tiếng tim khua động
Mà thắm vô tình chẳng lắc dao

Đêm sương mù mịt, bầu cô tịch
Dõi bóng, thẫn thờ, nỗi nghẹn vơ
Bỏ gánh đêm trăng, mò suối ánh
Vơi niềm tan tác, héo thu chờ!

Ngờ đâu lạc gió, xé mây ngàn
Quấn cánh lỡ làng rách toạt ngang
Rụng rã tơi bời, rơi nát xác
Nghẹn ngào hồn bạc lịm mơ trăng…

Vần thơ, ý nhạc bến xưa còn
Dẫu tháng năm dài vẫn đượm hơn
Tiếng nấc tận cùng ôm quạnh quẽ
Gieo niềm rung cảm chuỗi hoàng hôn

Giờ đây loáng thoáng khúc cung đàn
Vượt vút thượng tầng, cõi lộng ngang
Vương vấn hương xa, hồn dĩ ảnh
Dạt dào, lãng đãng giấc tơ vàng!


Nguyễn Thành Sáng


Giày Vò

Điện thoại đầu dây giọng nhẹ nhàng
Tỏ phần lo lắng thoáng hoang mang
Được tin em sốt nằm giường bịnh
Dợm bỏ việc làm, xe lái sang…

Đôi lần muốn thổ lộ cùng anh
Gió thổi mây bay duyên chẳng thành
Lấp lánh sương mai chừng khoảnh khắc
Khi trời hừng hực há long lanh

Bản tánh vô tư, nên thể nào
Đoạn đành cắt đứt nghĩa thâm giao
Toàn tâm trọn ý quả hồng trót
Gửi đoá thuyền quyên, dẫu kẻm rào

Mắc lầm gieo khổ để long đong
Yêu hỡi dấu ơi! Hiểu tấc lòng
Cũng chực nương nguồn xuôi nước chảy
Dung hoà mối chỉ, mọi người mong

Nhưng ngặt rồi đây lệch chuyến đò
Quạnh bờ lữ khách đượm buồn xo
Nhìn bươm bướm lượn đài hoa ấy
Lại tủi niềm riêng đến võ vò...

Chiều nay lặng lẽ ngắm mưa rơi
Thổn thức miên man dạ rối bời
Những tưởng hững hờ “Ai” sẽ chóng
Quên ngày tháng mộng, ngớt chơi vơi

Ngờ đâu xúc cảm khiến ưu sầu
Định mệnh sao mà thắt bể dâu
Đuổi bóng bắt hình trong biển ái
Bọt đùn sóng vỗ, nghẹn dòng châu.


October 12, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized