Thiên Thần

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Thằng bé tặng tôi hình nộm một thiên thần
Làm bằng giấy, thiên thần đôi cánh trắng
Nó nhìn tôi, đôi mắt buồn u ẩn
- Con tặng chú nè, mong chú gặp điều may!

Nó ngước nhìn hoa tuyết rụng trên cây
Mùa đông đến, tháng mười hai rét buốt
Và nó bảo thiên thần không có thật
Trên đời này sao có được phải không?

Tôi lặng người, đôi mắt dõi mênh mông
- Không đâu cháu, thiên thần là có đấy
Như chú đây và bao người cũng vậy
Đời ai ai cũng đã gặp thiên thần!

Nó không tin nên tỏ vẻ băn khoăn
Tôi âu yếm ngồi bên thềm khẽ kể
- Từ trời cao họ bước chân xuống thế
Chở che ta mà không nệ thân mình.

Rồi một ngày ta khôn lớn, tự tin
Không cần nữa, muốn vươn mình, thỏa chí
Ta bước đi mà không hề chạnh nghĩ
Họ luôn luôn đau đáu dõi theo cùng.

Ta chỉ trở về khi gặp những bão giông
Họ lại yêu thương choàng tấm thân che chở
Dưới cánh thiên thần ta bình yên chẳng sợ
Giấc ngủ an nhiên, như cái thuở ra đời

Rồi đến khi họ về lại cõi trời
Ta đơn độc mới giật mình tỉnh thức
Khi ta tin thiên thần là có thật
Cũng chính là ta đã mất... còn đâu!!!

Thằng bé vô tư lặng lẽ cúi đầu
Và tôi nghĩ nó không hề hiểu được
Cũng như tôi nào dễ đâu biết trước
Hai vị thiên thần ngày sẽ bước... nghìn thu!
________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized