Thiên Thần Cháy Cánh

Tác giả: B.h.

Người như thiên thần mỏng manh đôi cánh
Bay đi- ngang qua biển và trời xanh,
Vui cõi trần gian, sông dài trăm nhánh
Nhớ người thuở nào - lệ khóc long lanh?

Tóc sầu thuở nào (ta sợ) chia phôi,
Tóc mai sau (sẽ) sợi nhạt sợi nhòa?
Môi xinh tươi có héo hon nhòa nhạt?
Môi thoáng buồn - tưởng lòng anh vỡ nát!

Cơn mưa nào có dấu được mùa Xuân?
Cỏ xanh non hồn em bừng ngọn mượt
Em nhớ không - thời chúng ta mật ngọt?
Bao năm rộn rã bên nhau- Sớm chiều?

Tiếng mưa về khuấy đôïng nước hồ xưa,
Như dáng em mang trùng khơi sóng động
Em về -mắt long lanh - mặt hồ trong
Môi cười vui hẹn hò- ngọt hương nhớ?

Người có hình ai trong đêm mơ mới?
Làm sao giữ được người trong giấc mơ
Đêm về - sẽ ôm bàn tay oà khóc,
Mất thiên đàng mưa đẫm ướt những trang thư

Làm sao hiểu được trần gian nhiệm mầu?
Yêu- mầu nhiệm nào? - có mãi trong nhau?
Em cuộn bóng hình mình trang kinh thánh?
(Người ơi, Người ơi! Còn riêng nỗi sầu)
Em lạc trần gian- thiên thần cháy cánh?
4/ 06

* cũng là tựa đề lấy từ L’Ange Pervers
* Những chữ in đứng chỉ là chú thích, không phải là ngôn ngữ thơ,
vì mọi người đều có thể hiểu,
chú thích này chỉ dành cho một người không hiểu

(tặng tác giả bài thơ Sầu Trong Đêm)
Chưa phân loại
Uncategorized