Tác giả: Lê Du Miên
Tháng tư nào về xốn xang tâm não
Anh ngồi buồn tôi đôi mắt đỏ hoe
Bước di thân nhớ hồn xưa điên đảo
Tủi năm nào, chẳng mũ áo khum che .
Tháng tư nào Mẹ khóc giữa đêm khuya
Cha ngậm ngùi bước tập trung cải tạo
Nắng phủ lên hận thù không khách sáo
Mưa sụt sùi đầy ải bước nghiêng chao
Tháng tư nào về trên quê khổ
Bữa đói bữa no, con ốm ọt èo
Mẹ không tiền liều thân bán máu
Mua khoai mì nấu cháo nuôi nhau
Tháng tư nào em đứng buồn ngó biển
Biển thét gào, đêm gío nổi anh đi
Đáy đại dương lỡ đường anh phải đến
Còn mình em thơ thẩn với xuân thì
Tháng tư nào em lang thang xứ lạ
Mưa đổ hoài những giọt nhớ năm xưa
Em quay đầu ngó về hướng biển
Tìm bóng anh, nuốt ực nỗi thâm cừu .
Tháng tư về , cha không còn, mẹ đã mất
Từ nơi đâu cô lẻ cứ theo hoài
Ba mươi năm núi sầu càng cao ngất
Hồn non sông thổn thức bước lưu đầy .
(cho LH và bạn bè ở 222/Pháo)
Lê Du Miên
Anh ngồi buồn tôi đôi mắt đỏ hoe
Bước di thân nhớ hồn xưa điên đảo
Tủi năm nào, chẳng mũ áo khum che .
Tháng tư nào Mẹ khóc giữa đêm khuya
Cha ngậm ngùi bước tập trung cải tạo
Nắng phủ lên hận thù không khách sáo
Mưa sụt sùi đầy ải bước nghiêng chao
Tháng tư nào về trên quê khổ
Bữa đói bữa no, con ốm ọt èo
Mẹ không tiền liều thân bán máu
Mua khoai mì nấu cháo nuôi nhau
Tháng tư nào em đứng buồn ngó biển
Biển thét gào, đêm gío nổi anh đi
Đáy đại dương lỡ đường anh phải đến
Còn mình em thơ thẩn với xuân thì
Tháng tư nào em lang thang xứ lạ
Mưa đổ hoài những giọt nhớ năm xưa
Em quay đầu ngó về hướng biển
Tìm bóng anh, nuốt ực nỗi thâm cừu .
Tháng tư về , cha không còn, mẹ đã mất
Từ nơi đâu cô lẻ cứ theo hoài
Ba mươi năm núi sầu càng cao ngất
Hồn non sông thổn thức bước lưu đầy .
(cho LH và bạn bè ở 222/Pháo)
Lê Du Miên