Tác giả: Lê Du Miên
Em đóa hồng cài trên ve áo
anh trọn đời hoa trắng mang, treo
nỗi buồn anh trần không mũ mão...
em còn người gởi chút qùa trao....
dù xa xôi cũng vẫn còn Mẹ đó
một điểm mười còn có Mẹ lo toan
anh giờ thân trơ cùng khốn khó
Mẹ đi rồi sao tỏ được tâm can...
có người bảo..."một bầu trời đã mất"
khi Mẹ cùng bóng hạc khuất sau mây
anh thì cả đời này cũng mất
mặt trời vừa nát vụn giữa đôi tay...
lời ủi an không còn , trông ngóng...
nỗi dịu êm xa khuất muôn trùng...
bàn tay Mẹ một đời hơi ấm
lỏng buông rồi hụt hẫng mông lung
em còn có bông hồng cài áo
anh còn gì côi cút lang thang
chúc mừng em Mẹ còn tươi tắn
chia buồn anh đầu trắng khăn tang
Lê Du Miên
anh trọn đời hoa trắng mang, treo
nỗi buồn anh trần không mũ mão...
em còn người gởi chút qùa trao....
dù xa xôi cũng vẫn còn Mẹ đó
một điểm mười còn có Mẹ lo toan
anh giờ thân trơ cùng khốn khó
Mẹ đi rồi sao tỏ được tâm can...
có người bảo..."một bầu trời đã mất"
khi Mẹ cùng bóng hạc khuất sau mây
anh thì cả đời này cũng mất
mặt trời vừa nát vụn giữa đôi tay...
lời ủi an không còn , trông ngóng...
nỗi dịu êm xa khuất muôn trùng...
bàn tay Mẹ một đời hơi ấm
lỏng buông rồi hụt hẫng mông lung
em còn có bông hồng cài áo
anh còn gì côi cút lang thang
chúc mừng em Mẹ còn tươi tắn
chia buồn anh đầu trắng khăn tang
Lê Du Miên