Cúc Xưa

Tác giả: Lê Du Miên

tôi cũng viết những dòng khai bút như em , như mọi người
nhưng không từ biển mà từ đỉnh núi Chapa , độ cao vừa phải
đủ để dung tạo dáng em qua vách ngăn của lớp mây mù
đủ để tiếng gọi em, ngân vang trong tầm nghe văng vẳng

em yêu ơi, xa quá một biển trời !
Xuân có về bên đó hay không từ những ngày xa xôi mãi còn trong ký ức
từ một hôm nắng xuân chợt vỡ dưới cơn địa chấn âm thầm
từ một nháy mắt, chát chua lời chúc tụng đầu năm
những đoá hoa xuân rũ buồn, gục đầu, ngái ngủ
em đã ra đi !

núi Chapa nửa đời cô quạnh
chưa một lần xuân ghé lại về thăm
dù nơi đây, hoa vẫn nở muôn màu, muôn sắc quanh triền
thung lũng vẫn âm vang những dỗi hờn đã cũ
đêm 30 tôi không ngủ
dò dẫm ra ngồi bên phiến đá năm xưa
cố tìm lại một chút mùi hương quá khứ
cố níu kéo những tiếc nuối đã dài như lộ trình Nam Bắc
mà em đang dằng kéo cuối đường,
để một lúc tưởng mình còn cảm giác thân quen

sáng mồng một, tôi đóng cửa, ở trong nhà
chả muốn đi đâu sợ người ta kiêng cữ
chả muốn đi đâu …lỡ may mắn em về …
tôi vẫn sẵn ấm trà, pha vội ly cà phê đắng ê màu nhớ !
để nhấp cùng nhau
lại đón xuân về …

vẫn im ắng .
ông mặt trời vừa ngả nghiêng trong nắng
mặt đỏ gay, chắc tại chút rượu nồng của bà Đất vừa mừng ông thêm tuổi
mái tóc tôi trắng thêm vài sợi
nếp nhăn vừa thêm nét dọc ngang trên đuôi mắt, dưới nụ cười
nụ cười xiêu vẹo đầu năm
không một lời chúc tụng
tôi chợt cầm bút lên ,
viết tên em để khai bút năm này, Cúc xưa ơi !
Chưa phân loại
Uncategorized