Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Tháng tư về sao lặng lẽ bước chân?
Gật chào em với nụ cười nhẹ hẫng
Chút u buồn phảng phất màu xa vắng
Để ngẩn ngơ em vướng phải sáng này
Tháng tư về sao hồn bỗng quắt quay?
Đâu mất rồi lời nồng nàn huyễn hoặc
Chim trên cành cũng tròn xoe ánh mắt
Chẳng líu lo… chẳng cùng bạn vui đùa
Tháng tư về sao mờ mịt cơn mưa?
Áng mây giăng ngang hiên nhà xám xịt
Gió bên mành cũng nằm im thin thít
Hoa trong vườn bối rối ngước nhìn em
Mới bình minh mà nước mắt lấm lem
Tại vì ai để câu vần nhạt nhẽo?
Tại vì ai để nỗi sầu úa héo?
Tháng tư về trĩu nặng cả hồn thơ!
Gật chào em với nụ cười nhẹ hẫng
Chút u buồn phảng phất màu xa vắng
Để ngẩn ngơ em vướng phải sáng này
Tháng tư về sao hồn bỗng quắt quay?
Đâu mất rồi lời nồng nàn huyễn hoặc
Chim trên cành cũng tròn xoe ánh mắt
Chẳng líu lo… chẳng cùng bạn vui đùa
Tháng tư về sao mờ mịt cơn mưa?
Áng mây giăng ngang hiên nhà xám xịt
Gió bên mành cũng nằm im thin thít
Hoa trong vườn bối rối ngước nhìn em
Mới bình minh mà nước mắt lấm lem
Tại vì ai để câu vần nhạt nhẽo?
Tại vì ai để nỗi sầu úa héo?
Tháng tư về trĩu nặng cả hồn thơ!