Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Tháng mười hai về đuổi nắng vàng ươm
Đang nằm sóng soãi trên cành cây ổi
Cái lạnh cuối năm bao lần nông nỗi
Bỗng thấy mình run rẩy bởi làn da
Tháng mười hai đưa mẹ già lên tòa
Nghe phán xử chia tài sản với bố
Ôi! Bóng, hình từng đồng cam cộng khổ
Giờ đông về vứt bỏ chớm heo may
Tháng mười hai hồi tưởng lại những ngày
Cùng đám bạn thân đầu trần chân đất
Cùng leo rú Quyết, tắm mưa, nghịch nước
Thả diều, bắt bướm, trộm ổi, bắn chim
Tháng mười hai ngày ấy bố đi tìm
Bố bắt được đánh trận đòn nhừ tử
Vì chơi cờ tướng bỏ quên nhiệm vụ
Bố giao học mà con quên hoàn thành
Tháng mười hai, măng đã hóa tre xanh
Bố xoa đầu, con đã lớn rồi đấy!
Như lúa trưởng thành bao ngày cày cấy
Con tôi giờ đã đủ cánh đủ lông!
Tháng mười hai bây giờ bố biết không?
Con rất mong một trận đòn roi vọt
Con rất muốn thời gian hãy trôi ngược
Để bố vỗ về như lúc còn thơ
Tháng mười hai giờ chỉ là giấc mơ
Bố với con như hai người xa lạ
Mùa thay lá làm cây trơ trụi lá
Nước hất rồi còn uống được nữa đâu!
Tháng mười hai về chỉ còn nỗi đau
Treo vắt vẻo ở trên cành cây ổi
Tháng mười hai triền sông đầy gió thổi
Đông đang về làm giá buốt heo may …
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 12/12/2017)
Đang nằm sóng soãi trên cành cây ổi
Cái lạnh cuối năm bao lần nông nỗi
Bỗng thấy mình run rẩy bởi làn da
Tháng mười hai đưa mẹ già lên tòa
Nghe phán xử chia tài sản với bố
Ôi! Bóng, hình từng đồng cam cộng khổ
Giờ đông về vứt bỏ chớm heo may
Tháng mười hai hồi tưởng lại những ngày
Cùng đám bạn thân đầu trần chân đất
Cùng leo rú Quyết, tắm mưa, nghịch nước
Thả diều, bắt bướm, trộm ổi, bắn chim
Tháng mười hai ngày ấy bố đi tìm
Bố bắt được đánh trận đòn nhừ tử
Vì chơi cờ tướng bỏ quên nhiệm vụ
Bố giao học mà con quên hoàn thành
Tháng mười hai, măng đã hóa tre xanh
Bố xoa đầu, con đã lớn rồi đấy!
Như lúa trưởng thành bao ngày cày cấy
Con tôi giờ đã đủ cánh đủ lông!
Tháng mười hai bây giờ bố biết không?
Con rất mong một trận đòn roi vọt
Con rất muốn thời gian hãy trôi ngược
Để bố vỗ về như lúc còn thơ
Tháng mười hai giờ chỉ là giấc mơ
Bố với con như hai người xa lạ
Mùa thay lá làm cây trơ trụi lá
Nước hất rồi còn uống được nữa đâu!
Tháng mười hai về chỉ còn nỗi đau
Treo vắt vẻo ở trên cành cây ổi
Tháng mười hai triền sông đầy gió thổi
Đông đang về làm giá buốt heo may …
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 12/12/2017)