Tác giả: Băng Nguyệt
Tháng mười hai
Tháng mười hai quanh mình là tuyết
Trắng một trời xanh biếc mắt buồn em
Tình ngày nao sao nguời nỡ đành xem
Như bọt biển tan bay chiều gió bấc
Tháng mười hai những nỗi buồn ko mất
Mà lại còn thêm cung bậc đớn đau
Nhìn tất cả chìm trong màu tang tóc
Những lạnh lùng khô khốc của con tim
Tháng mười hai nỗi nhớ cứ đêm đêm
Không hò hẹn vẫn êm đềm tìm đến
Em bây giờ như con thuyền lạc bến
Biết nơi nào để lại đến cùng nhau
Tháng mười hai ôi một tháng khát khao
Bên ai đó tình trao ko nuối tiếc
Tháng mười hai của khoảng trời ly biệt
Tiển đông hàn xuân mới đến tìm thôi!
Tháng mười hai quanh mình là tuyết
Trắng một trời xanh biếc mắt buồn em
Tình ngày nao sao nguời nỡ đành xem
Như bọt biển tan bay chiều gió bấc
Tháng mười hai những nỗi buồn ko mất
Mà lại còn thêm cung bậc đớn đau
Nhìn tất cả chìm trong màu tang tóc
Những lạnh lùng khô khốc của con tim
Tháng mười hai nỗi nhớ cứ đêm đêm
Không hò hẹn vẫn êm đềm tìm đến
Em bây giờ như con thuyền lạc bến
Biết nơi nào để lại đến cùng nhau
Tháng mười hai ôi một tháng khát khao
Bên ai đó tình trao ko nuối tiếc
Tháng mười hai của khoảng trời ly biệt
Tiển đông hàn xuân mới đến tìm thôi!