Than Thở

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

THAN THỞ
(Xa luân ngũ bộ, tứ độ song thanh)

Lá cứ thì thầm chẳng thể rơi
Đong đưa bởi muốn nói vài lời
Đời còn đọng,giọt ngâu chua chát
Mỗi bữa rầu, mành cỏ tả tơi
Khổ nổi tan hoang ngàn lý trí
Đau thương rũ rượi một vòm trời
Là đà bóng xế chênh chao cảnh
Cuộc nợ dùng dằng để lả lơi

Đông đang muốn nhắn vạn ngàn lời
Lạc dặm đường chiều gió cuốn tơi
Nhặt hạt buồn, vùi trong đất cát
Xem tia chớp vẽ, giữa bầu trời
Con sông bối rối sầu chèo vội
Bến nước bồi hồi tủi bỏ lơi
Nuộc lạt hư vô đời héo úa
Lòng người phụ bạc để hoa rơi

Lảng vảng Cò gầy ướt cánh tơi
Bao năm vất vưởng cả vùng trời
Tiền tài sự nghiệp theo đuôi bước
Vận mệnh đường đời lã chã rơi
Đã nghĩ tương lai mờ mịt gọi
Thì chờ quá khứ dửng dưng lơi
Lang thang bán số bằng bình thản
Chắc chắn mai đây có lắm lời

Công viên ngắm cảnh ngủ màn trời
Tiếc nuối vì nghèo nụ Mận lơi
Lận đận tình duyên mong nắng đến
Khù khờ hạnh phúc ngóng trăng rơi
Con ve rủ rỉ không nghe tiếng
Chú cá tung tăng chả ngỏ lời
Tháng trước ngày sau trôi chốc lát
Ngồi nhìn cảnh vắng nước ao tơi

Dạ vị tần hoàng cũng sẽ lơi
Chàng về nón đợi lệ mi rơi
Bên hiên kiệu ngọc chờ hờ hững
Cạnh giậu phu châu hóng cất lời
Dạo nọ mày mò mong chiếm lấy
Mà giờ rục rịch muốn quay tơi
Cha ông đính ước đành tàn mộng
Nhức nhối tim ta đập loạn trời

Nguyễn Thái Cơ
Chưa phân loại
Uncategorized