Tết Nghèo

Tác giả: Trúc Giang

Nghe gió xuân về dạ ngẩn ngơ
Mẹ già đau yếu , gánh con thơ
Vợ dầm sương nắng thân tiều tụy
Chồng thất nghiệp ra … khổ chực chờ!

Lo lắng...đêm tràn cơn ác mộng
Ngày qua hoảng hốt trước tương lai
Người đông việc ít không ai mướn
Chẳng vốn đi buôn … đành bó tay!

Lê bước chợ đông lòng trống trãi
Quằn vai cơm áo một màu đen
Mắt dừng xa xót trên hàng quán
Lệ ấm nhoà dâng tủi phận nghèo

Vẳng tiếng trẻ thơ ngóng đợi quà
Chập chờn bếp lạnh giữa ngàn hoa
Người vui sắm sửa tưng bừng … Tết
Ai biết khổ đau lắm cảnh nhà

Áo mới phần con không thể thiếu
Thuốc thang cho mẹ chẳng ngừng tiêu
Bàn thờ xôi thịt ba ngày tết
Biết kiếm làm sao được bấy nhiêu!

Chân vội quay nhanh chẳng dám nhìn
Cõi lòng tuyệt vọng … tắt niềm tin
Cầu mong phép lạ…. trời không chứng
Chỉ thấy triền miên đắng phận mình.
Chưa phân loại
Uncategorized