Tác giả: Triệu Ngọc Yến
Mẹ Việt ơi! cứ mỗi độ xuân về
Con lại nhớ đến quê mình ray rứt
Có vất vả cũng xôi mâm kẹo mứt
Phút linh thiêng hồn quốc tổ dân Nam
Mẹ Việt ơi! thất hẹn đã bao năm
Miền viễn xứ giao thừa không có tết
Đón con nhé! Năm nay con nhất quyết
Về quê nhà đón tết để sum vầy
Nơi xóm nghèo nhưng lại ấm vòng tay
Nơi có mẹ gánh rau khoai ra chợ
Bởi thế sự mưu sinh nhưng đất tổ
Mẹ giữ gìn nguồn cội chỉ vì con
Thôi con à, tết đã hết đâu còn
Cửa nhà nát con còn về chi nữa
Quan tàn phá xóm làng như cơm bữa
Tết cổ truyền đã cạn nghĩa đoàn viên...
Con lại nhớ đến quê mình ray rứt
Có vất vả cũng xôi mâm kẹo mứt
Phút linh thiêng hồn quốc tổ dân Nam
Mẹ Việt ơi! thất hẹn đã bao năm
Miền viễn xứ giao thừa không có tết
Đón con nhé! Năm nay con nhất quyết
Về quê nhà đón tết để sum vầy
Nơi xóm nghèo nhưng lại ấm vòng tay
Nơi có mẹ gánh rau khoai ra chợ
Bởi thế sự mưu sinh nhưng đất tổ
Mẹ giữ gìn nguồn cội chỉ vì con
Thôi con à, tết đã hết đâu còn
Cửa nhà nát con còn về chi nữa
Quan tàn phá xóm làng như cơm bữa
Tết cổ truyền đã cạn nghĩa đoàn viên...